Chương 22 : Bước đầu thay đổi.

1.9K 304 24
                                    

Aisouko liên tục thất bại, ả càng lúc càng trở nên bệnh hoạn hơn. Ở trong căn phòng ngủ dán đầy hình ảnh của Takemichi, ả liên tục dùng dao rọc giấy điên cuồng rạch, chém lên đó.
'Kétttttt'
Tiếng mũi dao ma sát với mặt kính thủy tinh chói tai vang lên, Aisouko á lên một tiếng sợ hãi đem vứt con dao qua một góc. Nhìn xem, cô ả bây giờ có chút nào giống con người?

Tóc tai bù xù, dưới mắt là quầng thâm, đôi con ngươi cứ trừng lớn, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa lặp đi lặp lại nhiều lần, phấn cùng son môi tô loạn xạ, kẻ mắt đã lem ra trên mặt, thực không khác gì kẻ điên thất tình cả.

Trên lớp, trước mặt cha mẹ, Aisouko dường như vẫn là đứa con ngoan ngoãn, học trò chăm chỉ, nhưng khi bước vào căn phòng này, ả lập tức biến thành một con chuột nhắt dơ bẩn, không thể phân biệt thực tại cùng ảo mộng.

"Thật bẩn thỉu." Aisouko nghe được tiếng người, thầm nghĩ không thể tin nổi, ngoài ả ra còn ai nữa chứ. Một cách run sợ, cô ả nhìn lên bệ cửa sổ.

Như một ác quỷ cao quý khát máu, trên bệ cửa nghiễm nhiên lại xuất hiện người thanh niên tràn đầy quỷ khí đi bên cạnh Takemichi, Harutarou Akihiko.
Hắn nhìn kẻ không ra con người trước mặt, nhăn mày, đứng yên không vào phòng.
"Mày muốn gì?" Ả kinh hoảng hỏi.
"Hợp tác chút không?"
Hắn nói, không đợi Aisouko định thần bắt đầu giải thích.

Takemichi gần đây luôn cảm thấy bản thân thực sắp điên rồi, ở trên lớp liên tục bị làm phiền, không biết chui từ đâu ra bao nhiêu kẻ lạ mặt cứ đến tìm em, nhiều đến mức em cảm tưởng như bản thân muốn làm việc xấu rồi.

Khoan đã, em đang nghĩ cái gì vậy? Takemichi vùi đầu vào gối, ánh mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khi em đã hoàn toàn ngủ sâu, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Harutarou đem một chiếc lư hương nhỏ vào, bắt đầu đốt lên.
Chỉ mới ngửi một chút nhỏ, Takemichi liền nhăn mày, nhưng em mệt đến mức không thể mở mắt.
Loại hương liệu đốt trong lư, là mùi một loại cây gây ra ảo giác nhẹ, có thể khiến người ta mất ngủ, gặp phải ác mộng.
"Xin lỗi em." Hắn nhẹ hôn lên mái tóc vàng mềm mại, cẩn thận ra khỏi phòng.

Tỉnh dậy với tinh thần không mấy thoải mái, Takemichi vội vã ăn sáng rồi tới trường, gần đây, em không gặp đám bất lương nữa, mà luôn trong tình trạng mơ màng, nhớ nhớ quên quên.
"Xin lỗi, hôm nay tôi không theo cậu được." Harutarou trước cổng cúi người, Takemichi không nói gì cả, chỉ vội đi đến trường. Em nhăn mày, tự nhiên có dự cảm không lành.

Và dự cảm ấy thật chẳng sai, để từ nhà đến trường, Takemichi buộc phải đi qua một đoạn đường vắng vẻ, hồi chuông cảnh báo vang lên liên hồi, nhưng em vẫn không quan tâm mà đi qua nó.
'Bốp!'
Máu văng ra, Takemichi lảo đảo, cộng với việc em đang rất vội liền mất thăng bằng, ngã xuống đất ngay. Chỉ lờ mờ thấy được phía sau một gã đàn ông bịt kín mặt mũi, tiến gần đến cạnh em.

Đám bất lương tập trung tại đền Musashi, vừa gặp liền khó chịu nhau.
"Đứa nào chọc Takemichi thế, dạo gần đây ẻm cáu ra mặt luôn." Mikey ngồi trên bậc thềm, gương mặt tức giận.
Không ai nhận, tất nhiên, vì có ai làm gì đâu.
"Tụi bây cũng nhận được tin nhắn." Cả đám gật đầu, lúc nãy có kẻ nhắn tin kêu bọn họ tập trung tại đền, mặc dù đáng lẽ sẽ bỏ qua, nhưng bọn họ vẫn đến vì đang chán.
Điện thoại lại vang lên, một đoạn video. Tò mò mở ra xem, cảnh trên đó trực tiếp khiến đám bất lương mù con mắt.

Cảnh trong video, vậy mà lại là hình ảnh hoan ái của một đôi nam nữ, nhưng vấn đề là người nữ đang la hét ỏm tỏi kia là Aisouko, còn người đang ở trên cô ả vậy mà lại là Takemichi!
Không, chí ít gương mặt phải giống tới 90%.

"Con mẹ nó cái gì đây???" Draken đem vứt điện thoại qua, ầm ĩ chửi. Bọn họ tất nhiên sẽ không tin Takemichi làm vậy. Nhưng bên trong điện thoại, Aisouko cứ liên tục kêu người nam kia bằng tên của Takemichi, thực khiến bọn họ sôi ruột.
"Không, không đâu." Hinata mím môi run rẩy, ở bên cạnh em bao lâu, cô nhận ra khuôn mặt ấy, thật quá giống em. Lại nói, người kia còn liên tục kêu Aisouko im lặng một cách tức giận, giống như việc làm tình này là để giải toả stress vậy.
"Dạo này Takemichi cũng rất hỗn loạn, hành vi như này..."
"Mày im ngay!" Kisaki vừa đưa ra vấn đề, lập tức đã bị phản bác. Nhưng không thể không nói, trong tâm họ bắt đầu nảy lên nghi ngờ, bọn họ có chút lo lắng bốc đồng, không ngừng liên tưởng liệu có phải em hay không.

Khi chìm đắm trong ngọt ngào quá nhiều, bọn họ đã dần quên đi trước kia bọn họ là kẻ thế nào, cũng dần nhắm mắt bỏ qua những sự thay đổi của Takemichi. Bọn họ bây giờ lại nổi lên nghi ngờ, dần rơi vào mảnh hỗn loạn vô định.

Không ổn chút nào, cứ theo đà này, chẳng mấy chốc mối quan hệ của họ cùng Takemichi liền rạn nứt, chẳng mấy chốc, họ sẽ cho em là kẻ đáng khinh bội bạc, giống như trước kia, bỏ rơi em.

Hệ thống không thể lên tiếng cảnh báo, nó chỉ đành đi tìm một chủ nhân khác, một kẻ mà nó cho là đủ bản lĩnh cùng tỉnh táo để xử lý vấn đề này.
"Kính chào chủ nhân Hirohana Ai, tôi là hệ thống 1213. Xin chủ nhân hãy nghe tôi nói."

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ