Cơn bão tuyết đang cuồn cuộn ngoài hiên.
Còn hơi thở của Yoriichi thì cứ ngắt quãng và yếu dần.
Michikatsu tâm trạng bộn bề. Hắn mệt mỏi, sợ hãi và chẳng muốn thời gian trôi đi một chút nào.
Yoriichi đang quá yếu, còn không khí thì quá lạnh.
Người anh cả đang run sợ, hắn không biết phải làm gì cho đúng. Hắn vụng về mặc y phục cho em trai, lúng túng dùng khăn ấm lau mặt cho y.
Với tình trạng này, dù là thần y cũng không thể cứu được Yoriichi.
"Anh... Đừng lo lắng cho Em... Em mong..."
Chợt Yoriichi giật nảy lên vì một cơn nhức nhối ở phổi. Bây giờ đến cả lời nói cũng không thể cất lên một cách suôn sẻ được nữa, bởi đến cả thở cũng đã là quá đau đớn đối với y.
"Đừng gắng sức Yoriichi, từ từ... Ta sẽ nghe em nói". Michikatsu ghé sát tai mình với mặt của Yoriichi, hắn biết rõ thời gian của y không còn nhiều nữa, nên nếu y có tâm nguyện gì thì người anh cả là hắn đây đương nhiên phải thực hiện nó.
"Em mong huynh sống hạnh phúc... Em mong anh sẽ không giận dữ hay lo lắng vì em nữa... Em... Xin lỗi... Vì liên lụy đến..."
"Yoriichi. Ta đã nói em không có lỗi, em hoàn toàn không biết ấn diệt quỷ sẽ làm người ta trở thành như thế". Khi nghe thấy những lời tự trách của em trai, hắn vội ngắt lời y bằng một giọng nói đầy tính đe dọa. Đối với hắn, Yoriichi không có lỗi, y chỉ muốn thế giới này tốt hơn và y không biết lời nguyền sẽ diễn ra.
Mắt hắn vô cùng bình thản và chẳng âu yếm em trai mình chút nào, nó chỉ nhìn vào vách tường.
Nhưng trái với những biểu lộ của giọng nói và đôi mắt, vòng tay của Michikatsu ôm chặt em trai mình, cơ thể hắn run rẩy, mũi thì phát ra những tiếng khịt khịt đầy cộc cằn.
Tsugikuni Michikatsu bây giờ chẳng còn biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Là đau thương? Hay là giận giữ? Hắn thật sự không biết.
Một giọt nước chảy ra từ khóe mắt của Michikatsu, làm hắn bừng tỉnh và nhận thấy em trai đang nhìn mình. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, lấy trán của mình chạm vào trán của y, hai người họ đã như thế nhiều lần, bởi người luôn bắt chuyện là Yoriichi thì đã quá đau đớn, còn người luôn trả lời thì đã chẳng còn được nghe câu hỏi nào nữa.
Bỏ qua cảm xúc mà chỉ nói đến mong muốn thì có hai điều mà Michikatsu muốn làm, một là hắn muốn Yoriichi mau chóng rời khỏi thế gian này.
Hai là băm xác một người, hoặc một vài người, bọn mọi mà hắn thậm chí còn chẳng biết đó là ai.
"Nhưng rồi sẽ sớm thôi, sẽ tìm ra sớm thôi, Yoriichi sắp đi mất rồi, ta sẽ toàn tâm toàn ý tìm ra chúng."
Rồi Michikatsu ngẩng đầu lên. Như bao lần Yoriichi run rẩy, hắn lại kiểm tra lại một lượt xem xem cơ thể y đã khoác đủ vải chưa. Cuối cùng, hắn từ tốn vuốt ve mái tóc xoăn dài của y.
Hành động này làm Yoriichi nhớ lại những ký ức thơ ấu, sau khi đã cẩn thận nhớ lại y mới kể cho anh trai mình: "Lúc đó mẹ rất thích mái tóc của em nhỉ, tóc của em không chải một ngày thì không khác nào cái tổ quạ. Còn tóc của anh ít xoăn hơn, với lại chỉ khi ngủ anh mới xõa tóc thôi, nên nó rất ít khi rối tung lên như của em."
Vừa nói người em trai vừa điều chỉnh lại nhịp thở.
Quả thật chỉ còn cái chết mới có thể cứu rỗi cơ thể của Yoriichi. Khi những cơn mê sảng đến với Yoriichi, Michikatsu đã nhiều lần muốn kết liễu y cho xong. Nhưng câu từ của Yoriichi, ánh mắt của Yoriichi, cái nắm tay của Yoriichi như trói buộc hắn lại. Thế là khi nó đến, người anh trai chỉ biết ngồi ở đó vừa nâng niu vừa khóc thương cho người em.
Nhìn vào đôi mắt sầu não của anh trai, Yoriichi lại càng tự trách bản thân nhiều hơn.
"Sống thật tốt nhé. Anh..."
Y muốn nhấc tay lên, lau đi nước mắt cho người đó, nhưng y không còn đủ sức lực nữa. Yoriichi giờ đây chỉ còn biết trương mắt lên nhìn Michikatsu bằng tất cả sự cẩn thận mà mình có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...