Phía đông của vùng Satou.

98 14 5
                                    

Khi Hoshi tới được phía đông của Satou thì cũng là lúc mặt đất và bầu trời bị chia cắt bởi một đám mây khổng lồ. Không còn ánh mặt trời, mấy sinh vật với những hình dạng kỳ quặc ló đầu ra từ mọi phía.

Rồi những cơn gió mạnh đi tới, nó lướt qua cành cây, qua cả những tấm vải được treo trên sân, khiến cho âm thanh vô cùng hỗn tạp.

Quan sát một hồi, cô cảm thấy đứng trên mái nhà không được thuận lợi nên liền đáp xuống đất. Sau khi đã xác định được một vài nơi có quỷ, Hoshi hét lên: "Mau dẫn người đi di tản đi!"

Bọn quỷ không phải là vật vô tri vô giác, có những con còn lớn tuổi hơn Hoshi rất nhiều, điển hình là con quỷ đứng trên cái mái nhà cao nhất. Vẻ ngoài của nó tuy vô cùng bình thường nhưng thái độ lại không bình thường chút nào. Nó khinh khỉnh cầm cây quạt trên tay, phe phẩy đồ vật một cách thư thái giữa một rừng người hỗn loạn.

"Cô gái mới hai mươi mốt tuổi đúng không nhỉ?" Nó vừa cười vừa nói với Hoshi, ở trong chiến trường này, nó là con quỷ mạnh nhất nên đương nhiên sẽ chú ý vào kiếm sĩ mạnh nhất.

"Xin cô đừng tới gần nó ngay, đó là thượng huyền lục đấy." Bỗng một cô gái tiến lại phía sau Hoshi và với giọng hớt hải: "Xin cô đừng tới gần nó lúc này, đó là thượng huyền lục đấy!"

"Tôi hiểu, tôi sẽ điều lệnh sơ tán mọi người trước."

Cảm thấy người mình hứng thú không quan tâm mình, con quỷ với đôi mắt được khắc chữ hét lên trên mái nhà rồi nó chỉ vào Hoshi: "Ăn con ả đó đi, nó là trụ cột đấy, rồi bọn mày sẽ mạnh lên thôi!"

Bọn quỷ đang chăm chăm vào những người cầm vải khi nghe thấy lời đó liền cuốn quýt lên, một nửa chúng tiến lại Hoshi như vũ bão, còn một nửa vẫn chăm chăm vào những nạn nhân không thể phản kháng.

Hoshi đang rối loạn, cô chưa bao giờ gặp được nhiều quỷ như vậy, hơn nữa chúng lại còn đoàn kết với nhau. Cách hoạt động của chúng vô cùng kỳ lạ, năm con hướng mặt về cô, năm con còn lại ra sức đá văng những kiếm sĩ đang cố sức bảo vệ Hoshi.

Thế nên cô chỉ còn biết tập trung toàn bộ hơi thở và chém vào đầu chúng một cách nhanh nhất có thể.

Cô cũng dặn mình nhất định không được chết: "Nếu như không thể cầm cự cho đến khi cứu viện tới thì mọi người sẽ bị ăn hết mất."

"Lo cho người dân đi. Tôi là trụ cột, tôi lo được!" Cô hét lên trong gấp gáp, nhưng những nhát chém vẫn vô cùng chuẩn xác.

Thế là trong vài phút, Hoshi đã chém gần hết số quỷ bao quanh mình.

Còn con quỷ trên mái nhà, nó chỉ đơn giản là đứng đó nhìn ngắm những đường múa của Hoshi. Nhưng khi nhìn thấy mấy con quỷ vô danh tiểu tốt càng ngày càng càng thưa dần, nó mới cười khúc khích rồi đáp xuống đất.

"Thật mạnh mẽ. Nhưng tao sẽ ăn sạch thôi!" Song con quỷ đó gập người lại, để bốn chi của mình đều chạm đất rồi bò tới chỗ trụ cột duy nhất hiện diện tại nơi này. Nó băng qua đám quỷ, và dùng chân đá vào mắt cá chân của Hoshi. Cô nhận thấy chuyển động này nên liền nhảy lên cao.

Kokushibou | TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ