Garuda ngồi cách xa Michikatsu tận hai cái ghế, anh ta cúi thấp đầu về phía hắn, vương thẳng hai cánh tay ra mà lay người đàn ông áo tím dữ dội. Hành động trẻ con và gương mặt đầy vết chân chim quả thực chẳng ăn nhập gì với nhau: "Đây là lễ hội đấy. Ông không muốn hành lễ cũng chẳng ăn uống gì, nãy giờ chỉ ngồi có một chỗ. Lại càng không nói chuyện với tôi! Ông cứ như thế là tôi đuổi ông về đấy nhé!"
"Những chuyện đó ta không thể làm." Michikatsu tùy tiện vò nát một vài nụ hoa, rồi thoa lớp dầu thứ mười lên tay. Mục tiêu của hắn mãi vẫn chưa đến, mà mãi nghĩ về bọn chúng thì cũng được lợi gì.
"Kể gì đó cho tôi nghe đi, một thông tin bổ ích nào đó nhé?" Mắt Garuda mở to ra, ánh nến rọi vào khiến con ngươi anh ta nửa đen nửa vàng.
"Bổ ích?" Hắn lại lấy thêm dầu khô rồi tùy tiện xoa lên cổ, mắt hắn nhìn lên đỉnh của cái cột ở góc đại sảnh: "Trụ cột toàn gọi nhau bằng tên đấy."
"Tôi quan tâm đến lũ ô hợp đó làm gì? Tôi giận rồi đấy nhé!"
Lại cảm thấy người đối diện chẳng thay đổi phản ứng thoa dầu đã diễn ra từ lúc tiệc bắt đầu đến giờ, Garuda mới dơ cao hai tay và mặt của mình lên trần nhà mà rên rỉ: "Sao mà mang ơn người ta lại khổ thế này!"
"Đến rồi." Tsugikuni Michikatsu liếc mắt sang bên trái, hắn lùa tất cả lọ dầu vào một cái hộp, cũng không quên gỡ mấy cành cây trên đầu mình xuống.
"Hử? Ai cơ?" Garuda chán nản quay ra đằng sau. "Trời ạ. Sao lại là thằng du côn ấy?"
Higo vừa bước vào cửa đã khịt mũi liên hồi. Rồi anh ta ngay lập tức ho sặc sụa: "Cái gì thế này? Toàn mùi phấn hoa!"
"Chào mừng anh đến nhé! Anh Yamamoto!" Chủ của dòng họ Dōmyōji đứng phắt dậy, tùy tiện nhìn người đàn ông mặc bộ kimono màu nâu đất: "Hôm nay là lễ tạ ơn của chúng tôi, cũng là cơ hội quảng bá sản phẩm của chúng tôi đến phái nữ, thật ngại quá đi, tôi đưa anh một cái khăn ướt nhé?"
Higo đảo mắt liên tục, đến khi nhìn thấy một người khoác áo tím, anh ta chỉ nói "Không cần!" một cách gấp gáp rồi ngay lập tức tiến tới mục tiêu của mình.
Michikatsu đã đứng ở đó và nhìn về phía Higo ngay từ đầu, đến khi hai người chạm mắt, hắn mới từ tốn cất tiếng: "Chào."
Higo dùng hết sức hít thật mạnh vào, nhưng khi phổi chưa đầy khí anh ta đã ngay lập tức hắt xì.
Yamamoto Higo cứ đứng ở đó, hắt hơi liên tục.
"Không ổn! Không ổn nhé! Đây khăn ướt của anh này!" Garuda tiến lại gần Higo, liên tục lau mũi cho đối phương.
Giật mạnh lấy cái khăn, Higo nhìn chằm chằm vào Michikatsu. Mắt anh ta láo liên khắp người hắn, rồi gằn giọng: "Tsugikuni Yoriichi đâu rồi?"
"Ta đốt nó thành tro rồi thả xuống xong rồi."
"Vậy cái hố bên hông nhà là thế nào?" Mặt Yamamoto Higo ngày càng đỏ ửng lên, khuôn mặt đầy tính đe dọa lúc nãy giờ đây đã nổi đầy gân xanh.
"Ta định chôn nó xuống, nhưng không nỡ"
"Anh có bị dị ứng phấn hoa không Yamamono? Mặt anh đỏ ửng rồi." Garuda khoác tay lên vai Higo, mắt anh ta trở nên tròn xoe khi nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng của đối phương.
"Dị ứng cái gì chứ!" Higo hét lớn vào mặt Garuda. Anh ta đang cố gắng hít thở thật sâu vì từ nãy giờ chẳng ngửi được mùi gì của Michikatsu: "Mấy ngày qua anh đã làm gì?" Rồi anh ta gằn giọng về phía Michikatsu. Higo đang nâng các giác quan của mình lên tầm cao nhất có thể, anh ta đang cảm thấy mình đã bị vướng vào cái bẫy gì đó của trưởng họ Tsugikuni.
Tsugikuni Michikatsu từ trước trên giờ đều rất đứng đắn. Hắn chỉ mặc những bộ đồ đắt tiền, mang những thứ quý hiếm, thoa những loại dầu tự nhiên, đặc biệt không ăn mặc diêm dúa. Nhưng hôm nay lại trồng lên người một đống hoa hòe, còn thoa lên người rất nhiều loại dầu thơm công nghiệp.
"Nếu như không phải đã hóa điên thì là đang cố hại người," Yamamoto thầm nghĩ. Nãy giờ anh ta đã hắt hơi mười lăm cái. Mặt cũng đã đỏ đến mức không thể đỏ được nữa. Càng thở mạnh anh ta càng thấy thiếu khí. Mũi đang bắt đầu cay nồng, anh ta muốn chạy ra khỏi đây nhưng lại bị Garuda ghì chặt lấy bả vai.
"Anh bị dị ứng phấn hoa rồi đó!" Trưởng họ Dōmyōji chề môi, nói bằng giọng ngọng nghịu với đối phương.
"Tôi sống trong rừng mười ba năm làm sao... Khụ! Khụ! Khụ!" Mũi không thể thở được nữa, cơ thể anh ta chỉ còn biết dùng miệng mà gom khí. Nhưng càng gom góp khí, phổi anh ta lại càng có nhiều phấn hoa hơn.
Rồi mũi của Yamamoto Higo bắt đầu ứa máu. Anh ta khuỵu xuống rồi ho liên tục. Máu từ mũi miệng cứ trào ra ngoài ồ ạt.
"Nè có ai biết chữa trị không? Ai đó gọi bác sĩ giúp tôi với!" Dōmyōji Garuda vừa nâng vừa kéo dài giọng. Hắn nhìn xung quanh thấy ai cũng bu lại thì mới xốc người đang khuỵu dưới đất lên rồi vừa đi ra ngoài vừa nói: "Người này bẩm sinh dị ứng phấn hoa nên bây giờ xuất huyết luôn rồi!"
Rồi không biết từ đâu, một người vác kiếm như Michikatsu và Higo hì hục tiến về phía ba người họ. Sau khi nhận ra đó là kế tử của Niran, Michikatsu mới bắt đầu thể hiện sự lo lắng trên mặt mà nói với người đó: "Đưa về khuôn viên mà chữa trị đi. Không thì cậu ta bị lủng phổi đấy."
Thế là, chỉ chớp mắt là mọi chuyện đã giải quyết xong.
Trưởng họ Dōmyōji quay sang đám đông mà nói lớn: "Trên đời này có rất nhiều người bị dị ứng phấn hoa, đối với tất cả các sản phẩm đang sản xuất, Dōmyōji chúng tôi cũng đã cảnh cáo với mọi người nếu dị ứng với thành phần của sản phẩm thì không nên dùng đến. Mọi người đừng quá lo lắng, đó là do dị ứng, không phải là do sản phẩm có độc!"
Đám đông xì xầm. Danh tiếng và uy tín của dòng họ Dōmyōji trước giờ chưa từng lung lay nên đám đông cũng chỉ thấy ớn lạnh vì triệu chứng của người bị dị ứng kia mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
Ficção GeralNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...