"Bây giờ đã rời khỏi cha rồi, em định cho ta cuộc sống như thế nào?" Michikatsu ngồi trên đống rơm, nghiêng đầu nhìn xuống người em đang ra sức nhổ đống cỏ.
Yoriichi dừng tay, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn, y chỉ trả lời một câu đơn giản: "Cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc."
"Sao phải cùng anh?"
"Vì cả em và mẹ đều mong muốn như thế. Mẹ còn nói rất rõ ý của người. Người muốn em và anh sống một cuộc đời hạnh phúc." Nó ngừng nói, từ tốn tiến lại gần cậu: "Người nói... Tránh tiếp xúc với những người tham vọng như cha Sống một cuộc sống như cha không có hạnh phúc đâu." Song, nó cầm tay Michikatsu, đeo một cái nhẫn cỏ vào ngón tay cái của hắn.
Hắn giơ tay còn lại lên, muốn chính bàn tay mình chải cái đầu xù của nó.
Nhưng đột nhiên mọi thứ trước mắt hắn nhòe đi, khuôn mặt của Yoriichi trở nên vặn vẹo, đồng cỏ dần méo mó. Michikatsu cố gắng mở mắt thật to, một căn phòng hiện ra trước mắt hắn, từ lúc này, hắn đã biết chuyện từ nãy giờ đều là mơ.
Hắn cố cử động cơ thể, nhưng lại cảm thấy quá vướng víu. Quan sát xung quanh, Michikatsu nhận ra mình đã vùi trong đống đồ cũ của Yoriichi.
Miễn cưỡng bò ra khỏi đống vải, Michikatsu nhìn vô định lên trần, đôi mắt hắn trông thật buồn bã, nuốt nước bọt một cái, hắn thều thào: "Nhưng Yoriichi à... Đó không phải cuộc sống mà anh mong muốn."
Michikatsu không hề coi đấy là cuộc sống. Cuộc sống trong định nghĩa của hắn là phải tranh giành, phải có danh vọng, phải có khắc khổ luyện tập. Mỗi ngày chỉ ngày ngày săn thú, ngày ngày tiếp xúc với những con người nghèo khổ thì làm sao có thể xem là cuộc sống?
"Cuộc sống... Là phải tranh giành chứ Yoriichi."
Tsugikuni Michikatsu chưa bao giờ thay đổi cái định nghĩa về cuộc sống của mình.
"Nhưng tại sao những năm đó, ta lại chấp nhận sống một cuộc như thế cùng nó chứ?"
Hắn ngó nhìn ra ngoài hiên, nắng đang rọi khắp mọi ngóc ngách. Sau khi đã biến thành quỷ, Michikatsu luôn cảm thấy nắng luôn gắt gỏng như dung nham. Kibutsuji Muzan chẳng đưa cho hắn việc gì để làm vào lúc này. Còn văn kiện của nhà Tsugikuni đã được hắn giải quyết xong từ bao giờ. Thế là Michikatsu chỉ còn cách nằm xuống và tìm lý do tại sao hắn lại theo Yoriichi.
________
Có một ngày mà Tsugikuni Michikatsu nhớ mãi.
Khi một tiếng ồn đánh thức hắn dậy vào giữa đêm, bật dậy trong sợ hãi, vào thời gian này nếu có người tìm đến thì không thể nào là chuyện tốt được. Michikatsu mon men đến gần cửa, từ ánh sáng hắt qua, hắn nhận thấy đó là một cái bóng cao bằng mình. Michikatsu không thể tiếp tục dò xét được nữa vì phía bên kia cánh cửa cứ dồn dập phát ra tiếng gõ cùng một giọng nói lí nhí: "Anh cả mau dậy đi."
"Yoriichi à?" Khi nghe rõ từng câu chữ, Michikatsu liền nhận ra giọng nói này, bởi mỗi khi tầng âm này phát lên, tâm trạng của hắn luôn trở nên hỗn loạn.
"Vâng. Là em đây. Mẹ mất rồi anh ạ."
"Cái gì!" Cánh cửa đột ngột được kéo mạnh ra, thái độ thận trọng lúc nãy của Michikatsu giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn Yoriichi bằng một cặp mắt bàng hoàng, con ngươi của hắn co lại, mí mắt thì mở to hết cỡ. "Tại sao chứ?" Rồi mắt Tsugikuni Michikatsu rơm rớm nước, hắn không tìm được lý do cho sự ra đi đột ngột của mẹ mình.
"Lý do thì anh hỏi người hầu nhé. Bây giờ em có điều muốn nói với anh." Yoriichi xòe hai bàn tay ra, một cây sáo nằm gọn trong lòng chúng: "Em rất trân trọng cây sáo này. Cả đôi bông tai và cây sáo này đều là vật quan trọng nhất của em. Mẹ mất rồi, chỉ còn lại anh cả, vì thế nên bây giờ đối với dm, anh là người quan trọng nhất. em phải đi ngay bây giờ bởi em không muốn vào chùa." Đứa trẻ thu bàn tay lại, nó quấn một tấm vải trắng quanh cây sáo rồi nhét vào ngực áo, song nó ngẩng đầu lên nhìn Michikatsu: "Vài ngày tới, em sẽ trở về, sẽ gần thôi... Lúc đó anh hãy trả lời cho em biết rằng anh có muốn đi cùng em không nhé?" Gương mặt vô hồn như mọi ngày bây giờ không còn nữa, đuôi mắt nó nheo lại, miệng nó cong lên như muốn thể hiện rằng nó là một người đáng tin cậy.
Rồi nó quỳ xuống thật sâu: "Em mong anh sẽ đi cùng."
Thế là Yoriichi đã rời khỏi dòng họ Tsugikuni như thế. Tsugikuni Michikatsu nhìn theo tấm lưng của em trai mình, cậu thẫn thờ. Từ nãy đến giờ, đứa bé bảy tuổi này đã trải qua quá nhiều cái mất mát.
"Mẹ mất rồi... Nếu ta không đi cùng Yoriichi thì sẽ mất luôn nó sao?"
Càng nghĩ, gương mặt Michikatsu càng trở nên bàng hoàng. Michikatsu ghét em trai mình, cũng khinh thường nó vô cùng. Nhưng từ trước đến giờ, cậu chưa từng nghĩ tới việc nó sẽ chết trẻ. Ngoài kia là biết bao thú dữ, quanh đây nếu không ruộng đất thì đầy bẫy. Làm sao nó có thể sống được?
Bóng lưng của Yoriichi, Michikatsu vừa chán ghét, vừa khinh thường, chỉ muốn một tay chém đứt nó ra làm đôi. Nhưng đôi khi lại cảm thấy bóng lưng đó mềm mại và ấm áp nên cũng muốn ôm nó vào lòng, vỗ về và chăm sóc nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
Fiction généraleNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...