"Cảm ơn anh vì đã đến." Vẫn là điệu bộ miễn cưỡng dùng tay chống đỡ cơ thể, Michikatsu thoát khỏi cái ụ vải rồi để lộ ra việc hắn chỉ đang khoác một bộ yukata.
Nhìn thấy cái bộ dạng đó, Garuda cảm thấy mình thật có lỗi khi tự tiện vào phòng của thượng huyền nhất. Để không khí khỏi gượng ép, anh ta giả vờ tỏ vẻ bất ngờ bằng cách đưa tay lên mặt: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông xuề xòa đến thế, có phải ông sẽ ăn thịt tôi không?"
"Do ta có quá nhiều việc phải làm thôi." Nói rồi hắn dùng tay chỉnh lại mái tóc của mình rồi cầm một xấp tài liệu lên.
Trưởng họ Dōmyōji định chờ cho đến khi Michikatsu buộc lại tóc, nhưng hắn lại chỉ vuốt chúng ra sau vành tai làm anh ta không khỏi tò mò: "Sao dạo này ông xuề xòa thế? Tùy tiện tân trang cơ thể thật chẳng giống Tsugikuni Michikatsu chút nào."
Khi nghe những lời đó, Michikatsu chỉ nhìn anh ta một cái rồi lại tiếp tục chăm chăm vào đống tài liệu.
Khi đã đọc được những thứ mình cần, hắn mới tùy tiện nói một câu với Garuda: "Chốn thân thích với nhau, ta cảm thấy mình không cần phải phí công sửa soạn làm gì."
"A! Vậy là tôi đã trở thành chốn thân thích với thượng huyền nhất sao? Thật vinh hạnh!"
Sau khi đã dò lại xấp tài liệu vừa đọc xong và nhìn sơ qua mấy xấp khác, Michikatsu hỏi: "Vậy... Đây là toàn bộ thông tin của nhóm Ayama sao?"
"Tôi không rõ còn thành viên nào khác hay không. Ông cũng biết là cái nhóm đó rất hay giao lưu với đám lưu vong ngoài kia. Người của tôi đã cố theo dõi mấy hoạt động thiện nguyện của chúng, có một khúc mắc là không thể kiểm tra xem trong mấy bao đựng thực phẩm đó có gì khác không. Tôi muốn nhờ ông hãy nói với bên quản lý lương thực, thực phẩm. Bảo họ kiểm tra đột xuất nhóm đó nhé?"
"Được rồi, ta sẽ nói với họ. Nhưng có nhiều tầng lớp quá nhỉ, kiếm sĩ, đầu bếp, nông phu..."
"Còn có cảnh sát nữa." Guruda nhảy vào, anh ta có vẻ như đang bức xúc. "Ông nhìn vào tên cảnh sát ở trang thứ tư đi, hắn được nhà Ubuyashiki cưu mang và nuôi lớn đấy, hơn nữa nơi hắn công tác cũng rất gần dinh thự Tsugikuni đấy. Mấy cái sự kiện dòng họ này giết dòng họ kia đang ngày càng nhiều. Ông đã nâng cao mức phòng thủ cho dinh thự chưa?" Garuda ngập ngừng hỏi, anh muốn hỏi thẳng về cái chết của Yoriichi nhưng rồi lại có cảm giác không nên.
"Đã làm rồi, dòng họ này đột nhiên mất đi một trong hai người quan trọng nhất thì làm sao không cảnh giác?" Michikatsu nói trong khi mắt đang chăm chú đọc. Trái với suy nghĩ của Garuda, giọng nói và thái độ của trưởng họ Tsugikuni nhẹ như thinh không.
Sau khi đọc xong xấp tài liệu thứ hai, hắn bỏ chúng xuống rồi để một khuỷu tay lên bàn, sáu con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Garuda: "Ngươi đã có một tháng điều tra về việc này rồi... Nói cho ta nghe... Có bao nhiêu dòng họ thể hiện họ thương xót cho Yoriichi?"
"Đương nhiên là tất cả chủ của mấy dòng họ vùng Satou này đều tỏ ra thương xót rồi. Khi dòng họ Tsugikuni đứng đầu đoàn diệt quỷ, cũng đồng nghĩa với việc các samurai mạnh nhất đều dưới trướng của ông và huynh Yoriichi. Lúc đó dòng họ Tsugikuni chỉ thống trị vùng Satou này bằng samurai. Sau là lại vừa thống lĩnh samurai vừa quản lý thương nghiệp. Giờ tuy ông không còn quản lý đoàn đó nữa, nhưng lại nắm giữ quyền thương mại của vùng, lại còn kha khá samurai theo hầu nhà Tsugikuni... Chỉ là chúng không sử dụng được hơi thở thôi. Ông nghĩ xem... Không tỏ ra thương xót thì lấy lòng ông kiểu gì đây?... Cơ mà có rất nhiều người nghĩ ông bị đuổi ra khỏi cái đoàn đó đấy... Hahaha!"
"Có rất nhiều người trong dòng họ thắc mắc tại sao ta lại quyết định rời khỏi đoàn diệt quỷ... Và đến bây giờ ta vẫn chưa trả lời họ."
"Trước khi thành quỷ mà ông lấy vợ sinh con thì bây giờ ổn hơn rồi, nhưng cuối cùng lại không. Giờ mỗi lần gặp mấy người trong dòng họ cũng khó. Hay tôi tìm một cô nàng để thay ông gặp họ nhé?"
"Bây giờ đã quá trễ rồi... Nếu thay mặt ta trực tiếp chỉ đạo dòng họ thì phải là một người ta đã tiếp xúc từ nhỏ... Nếu không ta không thể để một người không thân không thích thay mình làm một chuyện quan trọng như thế được"
Rồi Michikatau cầm một xấp giấy khác lên, đó là tài liệu về nhà Ubuyashiki và chủ dòng họ hiện tại. Hắn tỏ vẻ bất ngờ: "Chỉ mới mười sáu tuổi thôi sao?"
"Nó giống ông đấy, luôn sống như thể ngày mai mình sẽ chết, thận trọng học hỏi mọi thứ. Tôi nghĩ nó rất thông minh, do người đi trước toàn chết trẻ, nên tôi nghĩ họ đã cho nó một nền giáo dục khác thường. Như ông thấy trong trang cuối, thằng nhóc đó đang cố thuyết phục mọi người rằng chính chúa quỷ của ông đã hạ độc Yoriichi, rồi dàn xếp sao cho ông thành quỷ. Nó đang cố nói cho dòng họ Tsugikuni biết rằng Tsugikuni Michikatsu của họ đã biến thành quỷ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
Ficción GeneralNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...