Giữa cái nắng gắt của ban trưa, Rengoku vội vã tiến vào dinh thự Tsugikuni dưới sự cung kính của giai nhân. Rồi y dừng chân ở một căn phòng có đầy mùi hương thảo. Đằng sau lớp màn mỏng còn có một cái bóng lớn đang ngồi.
"Anh, em đến rồi. Anh đang ngồi sao? Bệnh nặng thì hay là nằm xuống đi..."
"Không nặng đến mức không thể ngồi đâu Rengoku." Giọng của người phía sau lớp màng vẫn chậm rãi như thường ngày. Nhưng không biết có phải do bầu không khí quỷ dị này hay không mà Rengoku vẫn cảm thấy nó có chút mệt mỏi và não nề hơn khi y và hắn còn cùng trong một sư đoàn.
"Vậy... Em có thể giúp gì cho anh?" Rengoku nhìn sơ một lược căn phòng rồi lại quay về bóng dáng đó.
Từ khi giai nhân nhà Tsukiguni đánh thức y dậy, Rengoku liền nhận thấy điều không lành, tới khi nghe người đó nói chủ của họ có việc cần cầu khẩn thì y thật sự đã kết luận rằng Michikatsu sắp bước qua cửa tử mất rồi.
Rengoku tự nhận thấy được bản thân rất kính trọng Michikatsu, càng không tin rằng hắn đã biến thành quỷ.
Y còn chưa biết bản chất thực sự của Nguyệt trụ là như thế nào mà đã một mực tin rằng, một người từ nhỏ cùng em trai từ bỏ những thứ tốt nhất cho bản thân thì chắc chắn là rất bế tắc về mặc tinh thần, đồng thời cũng rất căm hận người cha.
"Chỉ lựa chọn bỏ nhà ra đi thì đương nhiên là một đứa bé thuần khiết. Chật vật lớn lên trong nghèo khó mà vẫn muốn chia sẻ cho người khác thì làm sao có thể trở thành quỷ hại người?"
Một loạt ý nghĩ cứ cuộn trong đầu người thiếu niên tóc vàng. Chúng rối rắm đến mức mí mắt của y cứ run rẩy không ngừng.
Với một sinh vật có thị lực tốt như Kokushibou, đương nhiên hắn có thể nhận ra người bên kia tấm màng đang rất lo lắng, hắn cũng dần khẳng định đây là một người chính trực nên cũng sẽ nghĩ người mình ngưỡng mộ cũng chính trực như mình.
"Yoriichi rất giận ta..." Michikatsu cất tiếng, hắn còn cố ý cúi đầu tỏ vẻ tuyệt vọng: "Rất nhiều người, trong đó có cha của ta đã không thể sống yên ổn vì cứ mãi tranh giành quyền lực, mẹ đã cố dạy dỗ hai đứa con của mình không được sống như ông ấy. Yoriichi cũng một mực nghe theo, nó vì thế nên cũng luôn muốn ta tránh xa thành thị. Nhưng khi hai anh em ta càng lớn thì mọi tình huống trong ngày càng trở nên phức tạp hơn rất nhiều..." Dưới ánh sáng mờ mờ của căn phòng, Rengoku thấy rõ cái đầu đang gục xuống của Michikatsu, rồi y cũng bắt đầu sầu não theo cái dáng ngồi của hắn.
"Để cả hai được yên ổn, ta buộc phải mang họ Tsugikuni một lần nữa, rồi trở về nơi này. Thế là cuộc sống của ta dần dần giống như cha. Nên bất mãn của Yoriichi cứ thế lớn dần. Thế là khi nó sắp chết đã thử lòng ta một lần nữa... Xem xem ta có còn là anh của nó hay không." Rồi Michikatsu ngẩng đầu lên, cái bóng của hắn khiến Rengoku cảm thấy nó đang nhìn mình, y cũng chỉ biết trương mắt mà chờ hắn nói tiếp.
"Em biết núi Ayame không?" Trong lúc Rengoku còn đang đảo mắt để cố gắng nhớ lại xem mình có biết về nó không thì giọng hắn lại cất lên: "Từ đây đi về hướng Bắc... Khoảng một canh giờ là sẽ tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...