Vào thời điểm mặt trời khiến con người ta có một cái bóng thật dài đằng sau thì Higo lại làm ầm lên.
Anh ta đập mạnh bàn một cái khiến ba trụ cột còn lại buộc phải ngừng đũa.
"Các người thật quá đáng! Có biết tên đó là người đã khiến tôi mất đi khứu giác không mà còn để hắn ta đi như thế?" Higo nhìn ba người, ra dạng như đang nói chuyện với ba đứa ngốc.
"Chúng tôi quên thật mà, lúc đấy rối quá mà anh lại còn không có mặt ở đó thì làm sao chúng tôi nhớ được đây?"
"Bớt giận và ăn mau đi, lát nữa Dõmyoji sẽ lại tới thôi, không kịp ăn thì tối lại đói bụng đấy." Hoshi vừa nói vừa lau miệng, còn khinh khỉnh liếc xéo anh ta.
Higo còn định nói gì đó nhưng Ubuyashiki đã đi tới với một xấp giấy.
"Em muốn biết về những món quà biếu mà nhà Tsugikuni đã nhận được sau khi Yoriichi mất... Có thể không?... "
"Khó lắm..." Rengoku khoanh chặt hai tay, anh ta nhăn mày mà nhìn Ubuyashiki: "Người nhà Tsugikuni không thân thiện, chúng ta cũng chẳng có lý do gì để hỏi họ cả, kể cả những người đã đến viếng thăm."
Higo nghiêng đầu hỏi Ubuyashiki một câu chẳng liên quan: "Cảnh sát trưởng Fujida là người thế nào?"
Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn suy nghĩ kỹ để trả lời anh: "Ông ta thích ngủ và gần như ngủ mọi lúc có thể. Em nghĩ rằng sẽ có rất nhiều lúc ông ta mất cảnh giác. Vậy nên việc bắt cóc mới dễ dàng như vậy. Chẳng hạn như chúng dùng từng mẹo một mỗi khi cảnh sát Fujida ngủ say để dễ bề hành động."
"Vậy mỗi khi ngủ không có lính canh sao?"
"Những người lính bảo vệ ông ta đã mất tích cùng luôn rồi. Có thể là nội gián cũng có thể là đã bị ăn mất."
Niran cảm thấy bị sốc bởi câu nói này, anh ta bắt chước điệu khoanh tay của Rengoku rồi nói: "Chậc! Có khi bọn nội gián thân cận với chúng ta thì sao? Rồi chúng ta sẽ bị chúng ăn thịt như ông Fujida."
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, là một học trò của Hoshi. Người này nhìn cô với một vẻ mặt căng thẳng, cô cũng chỉ nói hai tiếng: "Có không?"
Sau khi người đó lắc đầu, Hoshi liền đứng dậy, tỏ một thái độ vô cùng trịnh trọng mà nói với bốn người đang ngồi: "Kế tử của tôi mất tích rồi, còn cùng với một số tài liệu quan trọng nữa."
Một thông tin gây sốc truyền tới, bốn người kia cứng đờ người. Và thay vì chờ họ phản ứng, cô ta liền tiến về phía cửa mà bước đi.
"Nè!" Higo đứng lên theo, anh định mắng chửi cô ta nhưng Rengoku lại dùng hết sức mà nhấn anh xuống.
Tình thế của căn phòng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Người thanh niên với vết bớt xanh trên cổ dùng hết sức để đuổi theo cô ta, tiếng bước chân của anh vang khắp hành lang.
"Cô định làm gì?"
"Tăng sức phòng thủ cho khu vực của tôi chứ làm gì? Họ mà chết là tôi mất gần hết đấy."
"Nhưng cô phải nói với chúng tôi là đã mất những gì chứ?!"
"Hỏi cậu ta đi!" Sau khi chỉ vào người đến báo tin, cô ta liền phóng lên trên mái nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...