Vậy là cuối cùng thời khắc này đến rồi, sau khi kể lại cho Michikatsu nghe những điều mà hai người họ trải qua và những điều mà y trân trọng nhất, thì thời khắc "đứa con được thần linh ưu ái" về lại với thần linh cũng đã đến.
Sau khi đã vận bộ y phục dày nhất cho Yoriichi, hắn lại quấn một lớp vải màu trắng quanh xác nó. Michikatsu không muốn em trai bị lạnh, kể cả khi y chỉ còn là một cái xác.
Tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ. Hắn không quan tâm, hì hục đào một cái hố thật lớn, mặt thì trưng ra một vẻ vô cảm. Nhưng trái với vẻ mặt, tâm trạng người anh cả lại đang rối bời, hắn muốn khóc, nhưng lại không cho bản thân khóc, cũng muốn hét lên, nhưng lại cắn răng nghiến lợi.
Vậy là suốt quá trình chôn cất, người này chỉ im lặng.
Sau khi đã đắp xong mộ, hắn tiến lại đầu của phần mộ, hai chân quỳ rạp xuống mặt đất, những ngón tay đặt lên hai đùi.
Michikatsu ngồi yên ở đó, chẳng làm gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...