Michikatsu lại mơ thấy cảnh tượng cũ, Yoriichi nhỏ bé của năm tám tuổi, trên người vận bộ yukata ướt nhèm, dùng đôi mắt hiền dịu hỏi hắn: "Anh cả đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh cả đi cùng em chứ?"
Giấc mơ vừa tan cũng là lúc hắn tỉnh dậy. Có một con mắt lơ lửng trước mặt hắn, nó lướt qua tất thấy sáu con mắt của Michikatsu rồi mới cất tiếng: "Thưa ông Kokushibou, đã ráng chiều rồi đấy."
Michikatsu tùy tiện nói một câu "Hiểu rồi."
Vừa cất tiếng xong hắn lại giật mình, do không còn nói chuyện với ai nữa nên giọng trầm đi rất nhiều. Khiên cưỡng dùng hai khuỷu tay chống đỡ để ngồi dậy, nhưng ngồi dậy xong thì hắn cũng chẳng làm gì nữa.
Con mắt đó từ nãy giờ vẫn nhìn Michikatsu, nó dù di chuyển đến góc phòng vẫn hướng con ngươi về phía hắn.
"Ngươi định nhìn ta đến bao giờ?" Tay Michikatsu thả lỏng trên tấm đệm, hắn vẫn cứ ngồi đó không di chuyển gì, càng không buồn lấy tấm chăn gò bó ra khỏi người.
"Tôi được lệnh theo dõi và hỗ trợ cho ông, tôi sẽ luôn dõi theo ông cho đến khi ngài Muzan bảo tôi ngừng lại... Hãy thở một hơi thật sâu đi, ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy."
Michikatsu thở hắt ra một hơi thật dài. Rồi hắn tung mạnh tấm chăn ra, mọi hành động của cơ thể cực kỳ dứt khoát, chỉ duy gương mặt là vẫn không có chút gì là năng nổ.
Sau khi thay đổi sáu con mắt của mình, Tsugikuni Michikatsu thông thả tiến xuống khu chợ.
Nắng đã tan, gió lạnh và tiếng người thì rì rào xung quanh hắn. Bầu không khí màu vàng nhạt của buổi chiều yên ả bao trùm lên Michikatsu. Hắn vừa đi vừa cảm nhận từng cái chạm của gió và âm thanh, cái se lạnh ập lên bộ quần áo khiến hắn thích thú vô cùng.
"Ông Tsugikuni!" Một người đàn ông hét về phía Michikatsu, cảm thấy cơn phấn khích chưa thỏa, anh ta lại giơ cao hai cánh tay và vẫy chúng loạn xạ.
Michikatsu cong môi lên, đồng thời tiến nhanh hơn về phía anh ta. Tay áo của hắn phấp phới trong gió, khi ánh sáng từ nến hắt vào, những sợi chỉ màu đen trên áo đua nhau lấp lánh, như thể chúng muốn khoe mẽ cho người nhìn biết chủ của mình rất giàu có.
Hắn nói nhỏ nhẹ với anh ta: "Tôi nói với anh rồi mà Dōmyōji, tôi chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi nên đừng hô ông với tôi."
Người đàn ông đối diện cười lớn, anh ta đặt tay lên lưng Michikatsu rồi đẩy nhẹ hắn về phía cửa: "Vào trong nào! Khi nào ông cho tôi cái áo này thì tôi mới gọi là anh nhé! À mà ông cũng nên gọi tôi là Garuda đi nhé!"
Vừa vào quán, đã có ba đứa trẻ liên tục gắn hoa nho lên người hắn. Ba cái vòng cổ, sáu cái vòng tay, rồi còn có cả nhẫn cỏ. Chưa hết, chúng còn tưới nước từ một cái chậu đầy cánh hoa lên người hắn.
"Cái gì thế!" Michikatsu giật mình và liền vịn chặt tay đứa trẻ vừa tưới nước lên mình, đến khi cảm thấy da thịt không bị sao mới bỏ tay đứa trẻ ấy ra.
"Nước cúng đấy ạ! Hôm nay là lễ mà chú." Đứa trẻ sợ hãi nên liền lùi lại vài bước.
"Nè! Nước đó tạo mùi tốt lắm đấy nhé. Nhà thổ toàn dùng thứ này để tắm cho người của họ không đấy. Tôi đổ lên đầu ông nhé hay ông muốn tắm bằng nó?" Garuda bưng cái thau nước lên, mặt anh tiến sát lại gần Michikatsu, còn khịt khịt mũi. "Giờ thì tôi vẫn còn ngửi được mùi của ông đấy nhé, vấy lên thêm đi mấy đứa!"
"Không cần tắm mà chỉ rắc lên thôi có được không?" Michikatsu nhăn mặt, hắn đã tắm quá nhiều lần trước khi đến đây rồi.
"Hôm nay là lễ hoa nho của dòng họ chúng tôi. Cũng đã bắt đầu..." Vừa nói anh ta vừa cài một cành hoa nho lên tóc Michikatsu: "Bây giờ ông chỉ cần cài thật nhiều hoa và tận hưởng buổi tiệc là được, thưa ông Tsugikuni!" Nói đoạn, anh ta đưa hắn vào đại sảnh của quán rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
Ficción GeneralNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...