Cái nắng buổi ban trưa đang hắt vào căn phòng qua hai cửa sổ lớn, nó gay gắt tiến vào như muốn bóp nát sinh vật gớm ghiếc đang trú ngụ trong đó. Nhưng con quái vật không phải là vật vô tri, nó tự biết phải vùi mình sâu trong căn phòng, tránh xa những khoảng nắng tai hại đó.
Michikatsu ngồi cách cửa đại chỉ một bàn tay, sáu con mắt của hắn chăm chăm vào phần khuôn viên ngoài cửa sổ. Hết nhìn vào đám lá xanh đang nhuộm vàng, con quái vật này lại nhìn lên những đám mây đang ù ì di chuyển trên trời.
"Nếu em nhìn thấy cảnh tượng này... chắc hẳn em sẽ kéo ta đi thả diều đúng không?"
"Nhưng... ta có còn là anh của em không?"
Quả thật Yoriichi rất thích thả diều, y thích đến nổi chỉ khi trời mưa, diều không bay được mới chấp nhận nằm yên trong phòng. Còn không thì, mặc cho mây đen vần vũ, hay là trời nắng gắt, người này vẫn thả con diều lên rồi ngắm nhìn nó vùng vẫy cùng thiên nhiên.
Có một lần, khi cặp song sinh vừa mới buộc một con diều vào mây gió, điểm nhìn sầu não của người anh trai đã dính chặt gương mặt của em mình. Cảm thấy đối phương đang nhìn mình mà chẳng nói năng gì, Yoriichi chỉ còn cách hỏi hắn: "Anh sao thế?"
Nhưng thay vì trả lời, Michikatsu lại đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Em đang vui lắm sao?"
"Đúng rồi. Em đang rất vui." Yoriichi trả lời với một cặp chân mày đang nhíu lại, một nhận định cũ lại hiện lên trong đầu y: "Quả thật mình chẳng bao giờ hiểu hết được tâm tư của anh ấy."
Như thể vừa mới chứng kiến một câu chuyện ngược đời, Tsugikuni Michikatsu cười khẩy rồi lấy hai bàn tay mình nhàu mạnh hai bên má của Tsugikuni Yoriichi: "Em lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm thôi sao? Buồn vui gì thì gương mặt cũng cứng đờ thôi sao?"
Nhưng người em trai chẳng phản ứng gì, chỉ lướt mắt khắp bóng hình của người đối diện.
"Hửm?" Michikatsu phát ra một âm trầm nhằm thúc giục người nọ trả lời. Ánh mắt của hắn cẩn thận lướt qua những đường nét trên mặt Yoriichi, những thứ đang hiện diện đó khiến hắn yêu thích đến mức đôi môi bất giác cong lên.
Bỗng đôi mắt vừa xếch vừa kiên định của Yoriichi híp lại, cặp môi đang nhô ra cũng rụt lại rồi cong lên. Cổ họng của y còn phát ra những tiếng cười khúc khích.
"Anh cười rất đẹp."
Nếu ký ức của Michikatsu có nhiều ngăn tủ thì khoảnh khắc vừa rồi sẽ nằm trong ngăn tủ mang tên hạnh phúc.
Còn có những lần Yoriichi cùng Michikatsu đứng trong ánh nắng, hay Yoriichi ngủ trưa bên cạnh lúc hắn làm việc, đặc biệt là Yoriichi cùng Michikatsu chiến đấu với tư cách là một kiếm sĩ.
Đó là những điều mà Tsugikuni Michikatsu không bao giờ quên, nhưng không chỉ có những ký ức đó thôi, song song với những sự kiện đó là những trải nghiệm mà hắn không bao giờ quên được, dù có cố cũng không thể.
Tuy rằng có một Yoriichi khỏe mạnh vừa hớn hở vừa khen nụ cười của hắn, nhưng cũng có một Yoriichi khóc lóc chạm vừa vuốt má hắn vừa thều thào: "Anh được sinh ra là để tận hưởng hạnh phúc, để những thù hận qua một bên và sống như một người bình thường có được không?" Yoriichi đó... yếu ớt và buồn thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...