Higo được Rengoku đánh thức vào giữa trưa. Và thay vì trả lời về những gì xảy ra thì người này lại phát điên lên. Higo đã ngửi tất cả mọi đồ vật xung quanh mình. Khi đã ngửi đến thứ nước thuốc thứ sáu, anh ta vẫn chẳng thể cảm nhận được bất kỳ mùi hương nào của chúng.
Thế là Yamamoto Higo trở nên hoảng loạn và hành hung hai y tá.
Mọi người bảo Rengoku hãy dùng biện pháp mạnh, nhưng y đã không làm thế. Bây giờ, trong đoàn diệt quỷ chỉ còn lại Regoku là biết được quá khứ của Higo.
"Em ấy đã mất đi thứ anh ta tự hào nhất nhưng lại chỉ hành xử như thế, vậy là đã tiến bộ lắm rồi", Rengoku nhận xét trong ưu phiền.
Thế là y chỉ còn cách cùng ba người đàn ông khác khóa chặt tứ chi của anh ta, suốt mười phút thì sự hoảng loạn mới lắng xuống.
"Tsugikuni và tên trưởng họ Dōmyōji chắc chắn đã thông đồng để hại tôi!" Higo liên tục nói về việc bản thân bị hạ độc bằng phấn hoa.
Ban đầu Higo còn nói rõ ràng thông tin sự việc nên Rengoku mới để yên. Nhưng sau khi anh ta trở nên luyên thuyên và bắt đầu có dấu hiệu của vu khống, Rengoku mới miễn cưỡng ngắt lời: "Em hãy cứ bình tĩnh! Cái gì cũng phải nghiên cứu kỹ..." Rengoku chưa nói xong, Higo đã nhảy bổ vào, như thể hai người đang cãi nhau.
"Tôi nói cho anh biết! Họ là..." Anh ta chỉ chỏ vào mặt Rengoku, rồi Rengoku lại vồ lấy tay anh ta.
"Khi xưa! Khi xưa Tsugikuni Michikatsu!..." Người đàn ông tóc vàng chẳng thể nhịn được nữa, tông giọng y trở nên lớn hơn, lớn đến mức nó vang khắp phòng: "Tsugikuni Michikatsu! Một người vốn điềm tĩnh đã làm ầm lên vụ mấy kiếm sĩ dưới cấp vu khống người khác! Em quên rồi sao?!"
"Em nghĩ rằng nếu chúng ta vu khống Nguyệt trụ, thì anh ấy sẽ giết bọn em mất, vì không giống như trụ cột mọi người, bọn em không thể bảo vệ mình khỏi Nguyệt trụ chứ đừng nói là chống lại." Kế tử của Niran bồi thêm cho Rengoku.
"Mấy người nói phải! Chúng ta phải điều tra cặn kẽ, nhưng dù sao tôi cũng sẽ giết chết mấy người đó!"
"Em đã sống với hoa cỏ rất lâu, cả nho em cũng đã tiếp xúc nhưng không hề gì. Hơn nữa, những người có mặt lúc đó đâu ai bị sao? Em nhớ lại xem, họ còn đưa cho em cái gì hay không?" Rengoku vẫn thế, vẫn là người biết nhẫn nhịn nhất trong bốn trụ cột.
Higo ngồi yên hồi lâu, khi nhớ tới việc Garuda đã đưa cho mình một cái khăn ước, anh ta liền tát một cái mạnh vào đùi: "Có một cái khăn ướt! Dōmyōji đã đưa cho tôi một cái khăn ướt!"
"Vậy bây giờ mấu chốt của sự việc chính là cái khăn ướt đó." Rengoku vừa nói vừa suy nghĩ: "Cả mối quan hệ của hai người họ nữa. Và em chẳng ngửi được gì từ người anh Michikatsu." Giọng y nhỏ dần, như thể chỉ thì thầm cho mỗi bản thân nghe. Lát sau Rengoku nhìn thẳng vào mắt Higo: "Ta đã tìm được hướng điều tra! Em nằm xuống mà nghỉ ngơi đi! Từ giờ khu vực của em sẽ do kế tử của em lo liệu cho đến khi khôi phục hoàn toàn! Ta đi đây!" Rengoku đứng phắt dậy, với một ánh mắt đắc thắng, y hùng hổ bước ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...