"Em đã đọc kỹ về những thông tin về anh Tsugikuni Michikatsu. Tóm lại anh ấy hiện đang là samurai mạnh nhất, với ấn diệt quỷ cùng một cơ thể kiên trì luyện kiếm từ khi mới biết đi. anh ấy quả thật là samurai đáng sợ nhất, khi vừa kiên trì nâng cao kỹ năng vừa có trí thông minh vượt bậc. Quả thật với một người chủ như vậy thì dòng họ Tsugikuni đứng đầu vùng Satou là rất hợp lý." Sau khi cảm thấy mọi người vẫn ổn với lời lập luận trước đó của mình, Ubuyashiki lại tiếp tục nói lên suy nghĩ mà chẳng lo ngại gì nữa.
"Những người làm việc cho nhà Tsugikuni đang rất bất mãn với đoàn diệt quỷ chúng ta. Khi anh Yoriichi lâm bệnh, những samurai dưới trướng nhà Tsugikuni đã lan truyền rằng đoàn diệt quỷ chèn ép anh Yoriichi, còn cô lập chủ của họ là Tsugikuni Michikatsu. Mấy tin đồn rất rắc rối, đại loại đều nói về việc chúng ta cô lập hai anh em họ, kiếm sĩ dưới cấp trụ thì vu khống anh Yoriichi, cấp trụ thì cô lập anh Michikatsu - người đã góp rất nhiều tiền bạc và công sức cho đoàn. Loại tin này chủ yếu là người không biết hoặc biết rất ít về đoàn chúng ta mới tin." Rengoku khoanh tay lại, vừa nói y vừa lắc đầu ngao ngán.
"Tôi nghĩ không chừng chúng còn nghĩ rằng em trai của Michikatsu bị chúng ta nhốt đấy." Higo nói với cái giọng khinh khỉnh "Ai ở vùng Satou có thể nhốt người quan trọng nhất của kẻ quyền lực nhất vùng Satou chứ?! Tôi còn biết mấy tin nhảm nhí hơn ở bìa rừng, trong khi anh Yoriichi chỉ đơn giản là không muốn ở trong dinh thự nhà Tsugikuni thì họ lại nói chúng ta lợi dụng lòng tốt của anh ấy, kêu anh ấy hãy ở trong khuôn viên của đoàn để tiện hạ độc."
"Chậc. Tôi mong là chỉ những người ít học, ít sức ảnh hưởng mới tin chuyện này. Mà... Chuyện Michikatsu trở thành quỷ, chỉ nghĩ thôi là tôi đã thấy sợ rồi. Tuy không có một cơ thể như Yoriichi, nhưng hắn đã luyện kiếm từ khi mới biết đi đấy. Ấn diệt quỷ, cơ thể vừa được di truyền vừa được hưởng sự giáo dục tốt nhất từ nhỏ. Ở cái tuổi hắn luyện kiếm đến rách da tay thì tôi đang chạy nhong nhong ngoài đồng." Niran lại luyên thuyên: "Cả cơ bắp lẫn trí óc đều vượt bậc. Hơn nữa Kei cũng kính trọng hắn ta nhất mà nhỉ?" Nhìn sang dáng vẻ nghiêm nghị của Rengoku, anh ta biết rằng mình đã chọc đến chỗ không nên chạm, thế là Niran đành cuốn cái lưỡi của mình lại, rồi đẩy nhẹ Hoshi một cái cùng một ánh mắt cầu cứu đến cô ta.
Chán nản thở một hơi thật dài, Hoshi não nề cất tiếng: "Tới nước này thì thà dời trụ sở cho lành. Chứ ở đây đâu đâu cũng là người của dòng họ Tsugikuni, đến cả chủ của những địa điểm buôn chuyện là nhà Dōmyōji cũng theo Michikatsu nốt." Giọng cô ta càng ngày càng trầm và nhỏ, đến cuối thì gần như đúng với khái niệm của lí nhí: "Tôi thật chẳng muốn sống ở cái vùng Satou này nữa."
Khi nghe hết lời than vãn của Hoshi, Rengoku ngay lập tức quay đầu lại nhìn cô ta, rồi y lại quay sang nhìn Ubuyashiki.
Người chủ mới của đoàn diệt quỷ cũng nhìn y.
"Anh Rengoku có ý kiến gì sao?"
"Đó là một ý kiến hay, chúng ta có thể chuyển dần các tài liệu của đoàn đi nơi khác. Nếu đột ngột chuyển trụ sở thì chính là bứt dây động rừng. Hơn nữa dân số ở đây cũng rất đông, bọn quỷ cũng sẽ ở đây nhiều hơn, nếu kiếm sĩ ở quá xa sẽ gây khó khăn cho việc cứu trợ."
"Vậy chúng ta thay đổi sự kiện tuyển kiếm sĩ mới cho đoàn đi. Chúng ta sẽ đổi địa điểm tổ chức và đổi luôn các khoản điều kiện nữa. Có một ý tưởng vừa mới hiện ra trong đầu em, sau này khi gặp quỷ, xin mọi người hãy xem xét việc có thể bắt sống nó hay không. Nếu nhốt quỷ trong vườn hoa tử đằng và cố gắng lấy thông tin từ chúng thì sẽ rất thuận lợi đấy ạ."
Rồi bốn trụ cột ngỡ ngàng nhìn Ubuyashiki, trong thoáng chốc, cả bốn người đều ngầm thừa nhận: "Trí khôn của thiếu niên này thật không tầm thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...