Bốn người đã đến căn nhà đó một cách gấp gáp, vì bây giờ đang là lúc mặt trời lặn. Đó là căn nhà nằm ở phía tây, nó rất gần với bìa rừng và phần ven biển vùng Satou.
Sau khi nhận ra điều này, Rengoku mới nói: "Hay là tôi và Ubuyashiki ở đây là được rồi, hai người về khu vực đi?"
"Tôi muốn nhìn thấy căn nhà đó đã." Như thể có hẹn nhau, Higo và Niran đồng thanh.
Vậy là tất cả bốn người đều bước vào căn nhà của chị ta. Nơi này thật khác lạ so với nơi sống của một điều dưỡng thông thường. Mặt sàn, tủ đồ và bàn ghế đều chứa đầy giấy tờ ghi chép về đặc tính và tác dụng của mấy loài thực vật. Như thể, đây là sự hiện diện của một dược sĩ chứ không phải chỉ một cô gái hành nghề chăm sóc người bệnh vốn sở hữu học thức hạn chế.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, Ubuyashiki càng nghi ngờ năng lực và công việc của người này. Đến khi quan sát kỹ sự chăm chú của ba người kia thì anh cất tiếng: "Ngoài ghi chép về thuốc ra thì mọi người có thấy tờ giấy nào ghi thông tin cá nhân hay thư từ gì không?"
Vô hình trung, câu hỏi này làm cảm giác đó lan sang Rengoku. Và y cũng cảm thấy khó khăn hơn. Nếu người này cố sống dưới vỏ bọc của một điều dưỡng thì chắc chắn không thể dễ tìm tài liệu mật của họ.
Đột nhiên ngoài hành lang gỗ có tiếng người chạy rất nhanh, Niran liền tiến ra thì biết đó là kế tử của mình. Người đó thở hì hục, đến cả nói một câu cũng không tròn.
"Chuyện gì mà gấp gáp thế này?" Niran đỡ lấy người đó với một gương mặt lo lắng. Nhưng bởi vì chưa lấy đủ sức nên anh ta chỉ xua tay. "Vậy thì cố gắng thở đã."
"Ông Tsugikuni... Ông Tsugikuni xuất hiện trước mọi người rồi... Còn có rất đông người xung quanh nữa."
"Ở đâu!" Như một lẻ thường, cả ba trụ cột đều đồng thanh.
"Ở rãnh suối Kagami ạ, ông ấy nói sẽ dẫn thuộc hạ của mình đi săn một con quỷ rất mạnh, tuy mới nghe một lần nhưng em nhớ được đó là thượng huyền nhị."
"Tôi tới đó!" Chưa nói dứt câu, Higo đã tiến ra ngoài cửa, nhưng buộc phải chững lại vì ai đó đang nắm chặt bắp tay anh.
"Em đi để làm gì chứ?" Bàn tay Rengoku vẫn đang bóp chặt vào bắp tay người kia, đường gân chằng chịt cũng bắt đầu nổi lên.
"Để coi ông ta đang làm gì chứ làm gì!" Lần này anh không kiêng dè gì nữa. Cứ nhắc đến Michikatsu là cảm xúc giận dữ trong Higo lại ứ đọng.
"Tôi đến đó thì hợp lý hơn!" Mặc kệ việc hai người họ có thể cãi nhau, Rengoku vẫn vịnh chặt lấy Higo.
"Tại sao lúc nào cũng phải là anh!" Người bị vịnh chặt không giữ được bình tĩnh nữa, anh ta vừa hét lên vừa giáng một đấm lên mặt Rengoku, nhưng đã bị Niran chặn lại.
"Em nghe tôi nói đã, tôi là người nói chuyện với anh Michikatsu nhiều nhất, chỉ sau anh Yoriichi thôi. Anh ấy cũng biết là tôi luôn lo lắng cho mọi người, anh Yoriichi đã qua đời từ lâu rồi vậy mà tôi không thể hỏi han anh Michikatsu một lần nào, tôi đến đó với mục đích ôn hòa như thế thì không thể xảy ra xô xát gì được." Rengoku không quan tâm đến cú đấm đó, càng không quan tâm đến nỗi bực tức của người đồng cấp kia, y chỉ muốn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...