Sau ba ngày làm việc liên tục, Michikatsu cuối cùng cũng cho mình rảnh rỗi trong nửa canh giờ.
"Muốn đi ngủ."
Giờ đây, tuy cơ thể không cần phải ngủ nữa nhưng mỗi khi được rảnh rỗi, hắn vẫn lối sống này. Vì mỗi khắc tỉnh táo, là bấy nhiêu khắc hắn lạc mất thứ mà mình vui vẻ. Người đời ngưỡng mộ, không thiếu phụ nữ mong được gả cho, lại có hết văn và võ. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không bằng một điều đơn giản.
"Muốn gặp Yoriichi."
Mà ngoài việc ngủ như một con người ra thì không còn cách nào khác có thể giúp hắn làm việc này nữa.
Thế là sau khi đã dọn lại căn phòng từng chút một, con quái vật nhẹ nhàng trải tấm futon ra, nó thong dong nằm xuống rồi cẩn thận phủ mền lên người, như thể tấm thân nó đang điều khiển là của một con người.
Tâm trí nó thư thái chìm vào giấc ngủ vì trong thân tâm đó chẳng có một chút nào hối hận, kể cả là giết người hay nhai thịt.
•
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Tsugikuni Michikatsu cuối cùng cũng thức giấc. Trong tầm mắt, hắn nhận thấy mình đang bước đi trong một rừng hoa lá. Trên cao dày đặc những cây thân gỗ sum suê sắc xanh, phía dưới thì có những bụi diên vĩ tím đậm san sát nhau.
Rải rác lên mọi địa hình còn có những tia nắng vô hại, chúng ở trên tàu lá, chúng trải mình lên thân cây, chúng âu yếm làn da của Michikatsu như bàn tay của mẹ hắn.
"Là rừng sao?"
Nhưng hắn hoàn toàn không điều khiển cơ thể này. Cái cơ thể cứ đi mãi mà hắn thì chẳng thể giành lại được quyền kiểm soát. Nó đi một cách thanh thoát, băng qua những khóm hoa, những cây cổ thụ và vô số loài động vật. Rồi nó khựng lại trước một cái dốc.
"Không, đây là núi."
Dần dần, tầm nhìn của Michikatsu cũng bị điều khiển. Cái cơ thể tự ngẩng mặt nhìn quanh, rồi nó từ tốn đi xuống dốc. Tuy còn có một chút kiêng dè nhưng bước chân cũng dần thanh thoát trở lại. Cùng lúc này, Michikatsu nhận ra cơ thể này khoác Haori đỏ và quần Hakama.
"Lại làm Yoriichi rồi... Nhưng núi đầy hoa diên vĩ như vậy... Là lúc mười sáu tuổi?"
Vào năm hai người mười sáu tuổi, họ đã chuyển tới núi Ayame, đây cũng là một nơi nổi tiếng với nhiều hoa diên vĩ.
Lý do là Michikatsu bị một cơn bệnh nặng hành hạ, nó khiến người thanh niên căng tràn nhựa sống này phải lâm vào cơn mê sản không ít lần.
Sau nhiều lần hỏi thăm, Yoriichi biết được nơi này có một lương y có thể chữa trị cho anh trai mình, nên Yoriichi đã đưa hắn tới đây.
"Chắc là đi xuống núi để mua lương thực."
Đúng thật như suy đoán của hắn, Yoriichi xuống vùng đồng bằng để mua nhu yếu phẩm.
Người thanh niên thong dong bước đi giữa dòng người. Mặc dù biểu hiện và cách ăn mặc rất giống họ nhưng y vẫn nổi bật hơn cả vì cái dáng dấp cao lớn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...