Michikatsu chậm rãi tiến vào căn phòng, còn kỹ càng quan sát hai người phụ nữ.
Người mang họ Ruri đã hoàn toàn ngất đi vì cú tát ban nãy.
Người còn lại vẫn tỉnh táo, từ khi hắn đến, chị ta đã nhìn xuống mũi chân của mình, đến giờ vẫn vậy. Ánh mắt của chị ta hoàn toàn có điểm nhìn rõ ràng, không một chút hoảng loạn.
"Cô là Masahiko nhỉ?"
"Phải." Người phụ nữ trả lời mà chẳng một chút dao động.
"Cô còn nhớ Yamamoto không?"
"Là ai chứ? Người mang họ Yamamoto trong vùng Satou này đâu có ít."
"Là người cùng chăm sóc Yoriichi và vừa mới nhảy sông tự vẫn vài ngày trước."
"À tôi nhớ... Cô ta rất kín miệng, cũng rất biết nghĩ cho người khác."
Ánh mắt của chị ta đột nhiên di chuyển rồi dừng lại ở mặt Michikatsu.
"Ông có liên quan đến cái chết đó à?"
"Tôi từng tiếp xúc với cô ta." Michikatsu trả lời theo kiểu nước đôi: "Cô ta chẳng nói gì nhiều về hai người, tôi cũng chẳng rõ cô là người như thế nào trong ánh mắt đó. Nhưng có vẻ như cô ấy rất ghét cô Ruri đây thì phải."
"Cô ấy nói gì về bọn tôi chứ?" Cuối cùng sự hoảng loạn cũng đã xuất hiện trong ánh mắt của Masahiko.
"Có một lần, cô ấy nói bóng nói gió, nhưng tôi là người nghĩ nhiều nên cũng suy đoán được một ít... Cô Yamamoto nói cô là một người thích an phận thủ thường. Nếu có được một công việc ổn định và có tính bảo hiểm cao thì cô sẽ rất hạnh phúc."
Khi cụm từ an phận thủ thường cất lên, sắc thái của Masahiko bắt đầu trộn lẫn hoảng loạn. Nhưng sau khi những cơn tê rát và máu từ thân thể trào lên, biểu cảm người này lại trở về như ban đầu, là tiếp tục nhìn xuống mũi chân của mình.
"Tôi biết cô hoàn toàn ổn với việc chăm sóc cơ thể bệnh tật của Yoriichi vì cô nhận được một khoảng tiền mà cô cho là tương xứng. Cô cũng chăm sóc nó bằng tất cả tâm huyết vì cô cũng thương xót cho cái cuộc đời khốn khổ mà nó sở hữu... Nhưng cô thương xót cho bản thân mình hơn đúng không?"
"Điều quan trọng nhất là phải yêu thương bản thân mình mà." Masahiko nói với giọng dửng dưng, giờ đây sắc mặt của cô chẳng còn một tia lo sợ nào cả.
"Nếu cô nói hết tất cả những gì mình đã chứng kiến thì tôi có thể chữa trị cho cô và cho cô một công việc trong nhà Tsugikuni, lượng tiền được chi trả sẽ giúp cô sống hạnh phục suốt cả một đời, nếu già rồi thì vẫn có người tịnh dưỡng."
"Chẳng phải ngài sẽ giết tôi như Yamamoto sao?"
"Cô ấy đã tự sát đấy chứ."
"Ngài đang sống rất tốt mà, sao cứ phải đi tìm chân tướng làm gì?"
"Chuyện đó cô không cần quan tâm vì cô đâu phải là tôi."
"Ngài đang sống rất khỏe mạnh, quyền lực còn ngày càng nhiều. Cứ tìm một người vợ, rồi sinh con sau đó sống một cuộc sống mình muốn chẳng được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...