Tsugikuni Michikatsu lại mơ. Hắn nhận thấy mình đang là một thanh niên với bộ Kimono màu vàng nhạt đang đứng dựa vào cửa đại, vừa ngắm sân vườn vừa nghĩ về cái tật xấu vừa mới xuất hiện của mình.
*
Hôm nay là một ngày nhạt nắng và đầy gió mát nên Yoriichi đã dậy sớm hơn mọi khi. Bình thường, khi tỉnh dậy trong cái nóng nực của mùa hè, y rất khó chịu. Dường như là chẳng muốn dậy mà chỉ nằm đó, lăn qua lăn lại để lại được say ngủ, vì như thế thì sẽ không cảm thấy nóng nữa.
Đối với sự việc này, Michikatsu cảm thấy rất khó hiểu.
Lạ hơn là đến cả Yoriichi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Chẳng hiểu sao Yoriichi của năm hai mươi bốn tuổi lại chẳng muốn tiếp tục sống mỗi khi y đã dậy sau một giấc ngủ sâu nữa.
Có một lần, khi nhìn thấy em trai mình vừa chau mày vừa đổ đầy mồ hôi trong lúc cố gắng ngủ lại, Michikatsu đã lau mặt cho y với một tâm trạng lo âu: "Lúc trước em đâu có như thế này đâu Yoriichi? Em trai ham công tiếc việc, không ngại nắng mưa của ta đâu rồi?"
"Em không biết? Chỉ là em nóng và thấy khó chịu." Yoriichi đã ngưng cau mày nhưng vẫn nhắm chặt mắt, dường như cái vuốt ve và giọng nói trầm trầm của Michikatsu đang làm sự khó chịu trong lòng y dịu đi.
"Có lẽ em đang trong thời kỳ quậy phá, bà nói trẻ không chơi, già đổ đốn mà." Michikatsu tìm đại một câu để bông đùa, ngoài chuyện này ra hắn chẳng biết làm sao để em trai của mình dễ chịu hơn.
Nhớ đến lời bông đùa của anh trai vào cái ngày hè nóng nực đó, Yoriichi đột nhiên cười khẩy một cái, nhưng y lại chẳng hề có ý khinh thường anh trai mình.
Rồi một cơn gió ập tới. "Quả thật rất dễ chịu." Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua da và tóc của Yoriichi, gió không có lấy một vết chai sần nào, cũng không một tí hơi nóng nào, nó chỉ như một chiếc lá dùng hết sự cứng cáp của mình mà lướt qua y.
"Dẫu có mềm mại như thế nhưng gió cũng chỉ đơn giản là lướt qua mà thôi, vì nó là một thứ vô hồn mà." Với suy nghĩ đó, y lại có một kết luận: "Trên đời này còn có một thứ mang lại cho Yoriichi này cảm giác thoải mái nhất, đó là bàn tay thô ráp của Michikatsu."
Mỗi khi bàn tay đó chải tóc cho y, mỗi khi chúng khoác áo cho y, hay mỗi khi nó kéo y ra khỏi cái chăn nóng nực, Yoriichi luôn rất thoải mái, cái cảm giác bất lực cũng tạm thời lắng xuống.
Giống như là anh cả đang nói với y rằng: "Em rất quý giá đấy Yoriichi, đừng nghi ngờ giá trị của bản thân nữa."
Rồi mọi thứ trước mắt nhòe đi và trộn lẫn lại với nhau, đó cũng là lúc người đang đứng bên cửa đại biết rằng mình chính là Michikatsu.
Vẫn là căn phòng không cửa sổ, vẫn là một ụ vải Yoriichi đã từng mặc, vẫn là có một con mắt ở góc phòng.
Nhưng lần này lại có rất nhiều xấp tài liệu trên sàn.
Rồi thoáng sau hắn mới nhận ra, bên phía đối diện của con mắt đang lơ lửng, có một người đang nhẹ nhàng bò tới: "Ông tỉnh rồi Tsugikuni, hẳn là mơ đẹp lắm phải không, tôi thấy khóe môi của ông cứ cong lên suốt".
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...