Khi hai anh em Tsugikuni được mười bảy tuổi, họ gia nhập đoàn diệt quỷ. Lúc đó Yoriichi chưa rõ cơ thể mình có gì khác biệt, y chỉ bắt đầu để ý khi Michikatsu nói cách giết quỷ của y rất khác so với những kiếm sĩ khác.
Mỗi nhát kiếm của y đều có hiệu ứng lửa kèm theo, vết thương của những con quỷ cũng khó lành hơn khi bị trúng nhát chém của y.
Thế là với một số nghiên cứu của y và mọi người, Yoriichi bắt đầu chỉ dạy cách hít thở của mình cho họ.
Bởi vì cơ địa mỗi người khác nhau, nên hơi thở của họ cũng khác nhau.
Lần đầu tiên y chiến đấu cùng hai kiếm sĩ khác. Da hai người họ bỗng nhiên hiện lên hai cái bớt.
Tuy cái bớt mỗi người đều có kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Nhưng khi xét bề mặt da nơi nó hiện lên. Họ nhận thấy nó rất giống với cái bớt trên trán của Yoriichi.
Rồi cứ như thế, những kiếm sĩ chiến đấu cùng Yoriichi đều sẽ hiện lên hai cái bớt, trong đó có anh trai của y - Tsugikuni Michikatsu.
Nhưng chỉ những người sử dụng được hơi thở mới như vậy. Một người đề xuất gọi nó là ấn diệt quỷ.
Sau hai năm, có một kiếm sĩ đã chết không rõ nguyên do. Anh ta lúc đấy vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Ba tháng sau cũng một kiếm sĩ qua đời không rõ nguyên do. Điểm chung giữa họ là đều có hiện ấn và vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Họ bắt đầu nghi ngờ cái bớt, cùng với sự tồn tại của Yoriichi.
Sau ba tháng nghiên cứu, các lương y đã nói cho họ một kết luận: nổi lên ấn diệt quỷ là gia tăng sức mạnh, bao gồm cơ bắp, nhịp tim. Khi quá trình phát triển kết thúc, cơ thể sẽ không chịu nổi với tần suất hoạt động như thế. Nên quá trình đột quỵ sẽ nhanh chống diễn ra.
Khi kết luận được đưa ra, anh em Tsugikuni đã hai mươi bốn tuổi. Và kể từ đó, những lời không hay bắt đầu hướng về Yoriichi. Chúng dày đặc lên theo từng ngày, bắt đầu từ tầng lớp samurai, rồi đến thương buôn và lan ra khỏi vùng Satou. Nhưng những ngày đầu, chúng lại không đến tai của chủ dòng họ Tsugikuni. Những phụ tá thân cận bên hắn cũng không hề nghe thấy.
Kỳ thực, nếu người quyền lực nhất vùng Satou biết được người mình thương yêu bị chính người trong vùng Satou đem ra đàm tiếu, thì những kẻ đàm tiếu đó không thể sống yên ổn được.
Michikatsu không hề biết chuyện gì, cho đến khi hắn nhận ra cái sự buồn bã trong ánh mắt của em trai hắn đang càng ngày càng dày đặc lên.
Hắn hỏi Yoriichi và vẫn như khi xưa, người em trai chẳng chịu nói một sự thật nào cả. Y vẫn cứ đội cái vỏ bọc vô lo vô nghĩ lên mình.
Yoriichi nghĩ Michikatsu quá bận để lo cho y, từ nhỏ người nhà Tsugikuni đã được dạy là không được buồn vì những xàm ngôn của người khác, mình không đáng phải buồn vì chuyện này, nó càng không đáng để anh cả quan tâm.
Nhưng Michikatsu muốn quan tâm nó, hắn tự cho rằng chuyện này là đáng để bản thân quan tâm. Thế là trưởng họ Tsugikuni bảo những kẻ thân cận của mình tìm hiểu xem các tầng lớp khác đang làm gì. Khi đã suy luận ra sự tình. Tsugikuni Michikatsu cảm thấy mình phải làm cái gì đó.
Vào một buổi sáng, phòng ăn dành cho những kiếm sĩ dưới cấp Giáp đột nhiên có sự xuất hiện của Nguyệt trụ.
Samurai mạnh nhất cũng theo sau với đầy nỗi bất an trong tâm.
"Nào... Đứng lên" Hắn từ tốn tiến tới nguồn cơn của tiếng xì xầm, rồi nhẹ nhàng sốc một tên dậy.
Anh em Tsugikuni luôn cao hơn hẳn mọi người cùng trang lứa còn cơ bắp lại càng không hề tầm thường, đặc biệt Michikatsu còn là một người luôn luyện kiếm với cường độ cao từ nhỏ.
"Thiếu niên mới lớn thì không thể nói xấu người khác được, hiểu không?" Michikatsu cầm cổ một kiếm sĩ cấp Ất, hắn duỗi thẳng tay rồi giơ cao cơ thể của thiếu niên nọ lên cao, nhẹ nhàng như thể đang xách một con mèo.
Yoriichi vội vàng vịnh chặt vào hai mạn sườn của thiếu niên nọ hòng đỡ cậu ta xuống: "Anh đang làm cái gì thế!"
Rồi hắn buông tay. Người đó vì chưa giữ được thăng bằng mà ngã mạnh vào người Yoriichi.
Michikatsu nhìn quanh đám đông, sốc thật mạnh cây kiếm bên hông mình một cái mới cất tiếng: "Thế này là chưa đủ, nếu sau này còn vu khống. Mạt sát. Đánh đồng người tốt với kẻ xấu. Thì Tsugikuni Michikatsu này sẽ chém hết. Ta không quan tâm người hay quỷ, vì có một số con người có nhân cách bẩn thỉu không khác gì lũ quỷ. Kiếm sĩ cần cái gan to trong người là để giết quỷ, không phải là để hại người vô tội."
Thế là nguyệt trụ bị đồng cấp của mình khiển trách vì vi phạm luật cấm của đoàn diệt quỷ.
Hoshi vì sợ sức ảnh hưởng của hắn trong vùng Satou này nên chỉ dám khuyên nhủ nhẹ nhàng.
Nhưng cũng có người cứng rắn chỉ ra lỗi lầm của hắn.
"Có đôi lúc luật lệ cần phải phá bỏ. Ta làm như thế chỉ vì nâng cao đạo đức của kiếm sĩ mà thôi. Kiếm sĩ của đoàn diệt quỷ là nhóm người được tôn trọng. Làm sao có thể làm hại thanh danh của người khác như vậy?"
Đối với sự nghiêm nghị của Nguyệt trụ, sự bối rối trong Rengoku cứ gợn lên, mặc dù y không muốn nói gì, nhưng trước đó y đã cầu xin Higo đừng nói gì cả, anh ta vốn không đồng ý, nhưng sau khi Rengoku nói rằng sẽ thay anh nói, nhưng y sẽ lựa lời sao cho phải, cốt chỉ để mọi chuyện bớt nghiêm trọng hơn thì Higo mới đồng ý, anh cũng biết rằng cách nói chuyện của mình sẽ khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn.
Rengoku lúng túng đưa cho Michikatsu một tách trà rồi nói: "Tôi vô cùng tôn trọng ý nghĩ của anh. Nhưng cách của anh sai rồi. Không thể cứ bóp cổ người ta giữa chốn đông người như thế. Dù sao chúng ta cũng nên bàn bạc với nhau... Có phải không?..."
"Bàn bạc? Chẳng phải các người rất bận sao? Nào là bảo vệ khu vực, nào là giết hàng chục con quỷ trong ba ngày, nào là đi trấn an lòng dân. Ta vừa lo việc của dòng họ Tsugikuni, vừa bảo vệ khu vực, vừa làm thương vụ cũng không bận bằng các người." Hắn nói những lời đó mà sắc mặt lẫn giọng nói chẳng có gì đặc biệt, mắt thì chăm chăm vào tách trà còn giọng thì cứ đều đều.
Tsugikuni Michikatsu rất hận việc họ làm ngơ trước việc kiếm sĩ dưới cấp nói xấu về một người bị bệnh, mà người đó lại còn có công rất lớn. Ban đầu hắn cũng bỏ qua vì nghĩ bốn trụ cột còn trẻ nên khó xử, nhưng đến cả việc đến thăm Yoriichi cũng chỉ có Rengoku mà thôi.
"Còn ba người kia làm gì?"
Nhưng khi nghĩ tới việc người đó sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy Nguyệt trụ cãi nhau với bốn trụ cột khác vì mình thì Michikatsu liền bỏ câu hỏi đó ra khỏi tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...