Thời điểm phần đầu của cảnh sát trưởng Fujita Maito được phát hiện cũng là lúc ánh nắng hiện lên gay gắt nhất trong ngày.
"Đầu của ông ta nằm ở bìa rừng, phía xa xa hướng mười giờ là bộ cảnh phục của chính cái đầu ." Hoshi đứng ở dưới hiên một quán nước, vừa nói vừa nhìn Ubuyashiki đang thở dốc.
Sau khi xem xét tứ phía, cậu mới lên tiếng: "Tôi lo sợ sẽ còn có nhiều án mạng nữa."
Những gián điệp của Ayama vốn chỉ liên lạc được khi họ muốn báo tin cho Ubuyashiki mà thôi. Và đã ba tháng rồi chẳng ai rõ tung tích của hai trong bốn người cậu tin tưởng, nên việc lo sợ rằng họ đã bị bắt từ lâu cứ xuất hiện trong đầu Ubuyashiki.
"Trước đó ông Fujida đã mất tích bao lâu thế?" Rengoku hỏi trong sự khó hiểu, làm sao một cảnh sát trưởng lại bị bắt cóc mà không ai biết.
"Ba ngày." Hoshi trả lời y với một gương mặt bần thần: "Họ nói với tôi, tối ngày hai mươi ba, ông Fujida vẫn vào phòng ngủ như mọi ngày, nhưng sáng hôm sau không ai tìm thấy ông ta đâu cả. Họ vốn nghĩ đây là làm phản nên không báo cho người ngoài. Tới khi cái đầu đó được phát hiện và có vài cảnh sát ngửi được mùi quỷ thì họ mới chịu đi nói với chúng ta đấy."
"Vậy giờ tôi đến chỗ mấy người cảnh sát tra khảo đây." Nói rồi Rengoku liền bỏ đi.
"Bà có thấy một người nào đó rất cao..." Một cảnh sát hỏi người chủ quán thì ngập ngừng, anh ta nhìn xung quanh rồi mới tiếp tục: "Gần hoặc bằng với cái đỉnh của cái vách này đi ngang qua đây không?" Anh ta vừa nói vừa chỉ vào một vách tường cao hơn anh hai cái đầu.
"Tôi chưa từng thấy người nào cao như vậy."
"Vậy bà có thấy ai đi ngang qua không? Nếu họ có gì kỳ lạ thì càng tốt."
"Chỉ có những cảnh sát tuần tra và một số người cầm kiếm thôi, theo như khách tôi nói thì họ là người săn quỷ thì phải."
Rồi đột nhiên Rengoku đặt tay lên vai người cảnh sát, ra hiệu muốn hỏi người chủ quán, sau khi anh ta gật đầu, y mới lên tiếng: "Dạo này khách của bà có ai nói gì về những kiếm sĩ diệt quỷ không? Chẳng hạn như chủ hiện tại của dòng họ Tsugikuni."
Quán ăn này chủ yếu chỉ có khách nữ, rất ít đàn ông lui tới đây. Theo lời Hoshi đến Rengoku thì họ cũng chỉ bàn về chuyện của phụ nữ. Chẳng hạn như làm sao để được gả cho Tsugikuni Michikatsu, bởi hắn ta là một người đàn ông quyền lực nhất vùng nhưng lại chưa từng lấy vợ, việc thiếu nữ đến đây và bàn tán về những người đàn ông nổi tiếng như hắn là chuyện thường tình.
"À, tôi biết hai anh em song sinh nhà Tsugikuni. Họ rất nổi tiếng ở cả nam và nữ. Vì họ đều là bậc thầy về phong thái lẫn kiếm thuật. Có một kỹ nữ nói với chúng tôi rằng ông Tsugikuni dạo này lui đến quán rượu Dõmyõji nhiều hơn."
"Là vào buổi sáng hay buổi tối?"
"Cả hai, thường là xế chiều."
"Có ai thấy ông ta đi trong nắng hay không?!" Hoshi đã tiến tới sau lưng Rengoku từ bao giờ. Nghe câu nói đó thì cô liền lớn giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...