Anh em nhà Tsugikuni.

462 44 4
                                    

Sáng nay cả sư đoàn diệt quỷ đang náo loạn. Họ không tìm thấy anh em Tsugikuni, cánh trái sân nhà thì có một cái hố lớn trông như một cái mộ chưa đắp xong, hơn nữa, những người có khứu giác nhạy nhất còn ngửi thấy nồng nặc mùi quỷ tại nơi đây.

Một người đàn ông khoác áo haori xanh dương không ngừng đi qua đi lại dưới hiên nhà, cái ấn diệt quỷ của người này rất lớn, nó trồi lên từ hai bên xương quai xanh đến tận chân hàm, phần còn lại của cái ấn đã bị bộ kimono che lại nên càng bồi thêm độ uy quyền cho chủ nhân của nó. Cảm thấy bản thân nhịn không được nữa anh ta liền tặc lưỡi rồi nói một tràng dài: "Yoriichi đang quá yếu gần như là hấp hối luôn rồi chỉ có thể là Michikatsu đem hắn đi thôi nhưng..."

"Được rồi! Được rồi! Thủy trụ! Xin hãy bình tĩnh! Anh cứ cuống quýt lên thì chỉ làm mọi chuyện thêm rối thôi." Một người từ dòng họ Rengoku ngắt lời, y thật sự ước mong người này có thể lặng im.

Thế là người được gọi là thủy trụ liền im bặt rồi ngồi thẳng xuống ghế, và rồi không khí trở nên yên ắng vô cùng.

Rengoku nhận thấy bây giờ không thể cứ ngồi yên mặc mỗi người tự nghĩ cách được, anh tự nhận định những người ở đây đều quá nóng nảy.

"Thôi thì cứ làm dịu tình hình đã rồi tính tiếp." Nghĩ đoạn, y cất lời: "Mọi người có ý kiến gì cho việc tìm kiếm không? Chúng ta không thể cứ thế tìm họ khắp nơi được. Mỗi người đều có khu vực riêng cần bảo vệ, hơn nữa tin này là chuyện hệ trọng, không thể cứ tùy tiện cho cấp dưới tìm..."

"Lỡ cả hai người này biến thành quỷ thì sao?" Một người đàn ông khác đột ngột ngắt lời anh: "Theo phân tích từ tôi thì có hai con quỷ từng ở đây, một trong số đó rất có thể là Muzan. Tôi không nói bừa bãi, tự tôi ngửi thấy và phân tích đã cả buổi sáng rồi." Người đàn ông này có một cái đầu trơn láng dị biệt, cái ấn diệt quỷ màu xanh rêu của anh ta trải dài từ bên trái trán xuống cánh mũi phải trông như một nhúm rong biển treo ngược. Bộ kimono mà anh ta khoác trên người cũng rất khác thường, với những đường chỉ chỉ có hai màu nâu và đen cuốn lấy nhau.

"Nếu vậy thật thì rất tệ đấy! Cho trường hợp khả quan nhất là Yoriichi đã chết còn Michikatsu biến thành quỷ đi! Theo như những gì chúng ta thu thập được thì con người khi biến thành quỷ sẽ gia tăng ít nhất là gấp đôi sức mạnh. Trong cái sư đoàn này, sức mạnh của Michikatsu chỉ xếp đằng sau em trai hắn. Nếu hắn biến thành quỷ thì có khi một nửa sư đoàn của chúng ta sẽ chết đấy!" Một người phụ nữ chỉ mặc mỗi cái áo yukata lên tiếng, mắt cô ta láo liên nhìn từ người này sang người khác. Rồi cô ta rụt người lại rồi run mình một cái: "Thật đáng sợ làm sao..."

"Bây giờ chúng ta chỉ còn cách nâng mức phòng thủ của sư đoàn lên cao nhất. Điều cần nhất bây giờ là đoàn kết. Nhỡ một trong hai người đó bị Muzan hãm hại, biến thành quỷ rồi mất luôn trí nhớ thì..."

"Có phải con nít đâu mà bị hãm hại?" Người phụ nữ khinh khỉnh lên tiếng.

"Tôi cầu xin mọi người nghe tôi lần này!" Nói dứt câu, anh liền cuối thấp đầu, Rengoku lúc này chẳng còn biết nói gì ngoài việc khuyên nhủ mọi người đoàn kết lại. Khi có hai người mang ấn chết không rõ nguyên do, anh đã cố gắng khuyên nhủ mọi người đừng hắt hủi anh em Tsugikuni. Tự bản thân anh thấy họ đã mang đến quá nhiều phước lành cho thế giới này, hơn nữa quyền lực của Tsugikuni Michikatsu là rất lớn, không có hắn, sư đoàn diệt quỷ không thể có chỗ đứng nhanh hiện tại.

Nhưng tiếc rằng trong cả sư đoàn diệt quỷ, chỉ mỗi anh là cảm nhận như vậy.

Kokushibou | TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ