Khi cảm nhận thấy một cái gì đó từ trên cao, Michikatsu liền đứng dậy, tiến đến nơi hắn nhận được sự khác thường rồi nói lớn: "Là ngài đúng không?".
Trên mái nhà, có một sinh vật đang tươi cười, nó nhẹ nhàng nhảy xuống rồi chậm rãi tiến đến Michikatsu. Khi toàn bộ cơ thể đã được bao bọc bởi ánh trăng, nó cất lời: "Em đã suy nghĩ chưa? Ta không chờ nữa đâu nhé! Ta chờ đã ba ngày rồi, ở đây có rất nhiều thợ săn quỷ đấy!"
Michikatsu bỗng trở nên trầm ngâm khi nghe cụm từ thợ săn quỷ.
"Cũng đúng thôi vì bây giờ ta không còn muốn giết quỷ để cứu người nữa, như thế đâu phải là thợ săn quỷ."
Ngày trước, khi hai người tròn mười bảy tuổi, hắn tự nhận bản thân giống em trai, không tiếc việc thân thể bị thương khi bảo vệ người khác. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, hắn làm như thế chỉ là vì em trai mình mong muốn, chứ bản thân hắn không tự nguyện. Michikatsu thừa nhận giúp đỡ người khác là một việc nên làm, nhưng đó chỉ là khi giúp đúng người mà thôi. Nếu giúp đúng người, thì cũng sẽ giống như lời Yoriichi nói, họ sẽ giúp đỡ khi hai anh em họ rơi vào khó khăn. Còn giúp sai người, thật sự rất phức tạp, hoặc là chỉ nhận được những lời cảm ơn sáo rỗng như những người cấp trụ trong sư đoàn diệt quỷ, hoặc là gặp phải một kẻ giả tạo rồi bị người đó hại lại lúc nào không hay.
Nghĩ đoạn, Michikatsu nhìn thẳng vào mắt nó, không dè dặt gì mà cất tiếng: "Ta phải làm gì để nhận được máu của ngài?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...