Trì hoãn.

308 35 0
                                    

Hôm nay là ngày mất tích thứ bảy của anh em Tsugikuni và sư đoàn diệt quỷ đã thôi tìm kiếm hai người.

Những ngày này họ gần như đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không hẹn gặp được người quyền lực nhất họ Tsugikuni, còn tài chính thì sắp cạn kiệt. Đã vậy, bọn quỷ lại còn xuất hiện dày đặc hơn ở những lò rèn vũ khí, mười ngày qua đã có 8 thợ rèn tử nạn và 4 người không rõ tung tích.

Đúng sáu giờ chiều, cuộc họp giữa các trụ cột lại diễn ra. Bây giờ chỉ còn bốn trụ cột, hai kẻ còn lại, cũng là hai người mạnh nhất thì một người không rõ sống chết, một người có nguy cơ phản bội cao.

"Tôi nói trước nhé?" Thủy trụ Niran vốn bồn chồn nên cuộc họp nào cũng là anh ta bắt đầu trước. Những người còn lại nhìn anh ta như tỏ vẻ không phản đối: "Ta cần thêm nhiều trụ cột và một chúa công, chúa công này nên khác với Tsugikuni Yoriichi. Ý tôi là anh ta như một người đi đầu, anh ta chỉ dạy kiếm thuật cho chúng ta. Hm... Nếu sư đoàn này đang ở một cuộc chiến lớn anh ta sẽ đứng ở tuyến đầu. Đại loại vậy. Nhưng nếu chỉ như thế thì đoàn diệt quỷ của chúng ta sẽ khó sống được với chính phủ. Còn Tsugikuni Michikatsu giống như là một người giao dịch, hắn tìm người cung cấp, đồng thời cung cấp tài chính cũng như quyền hoạt động cho sư đoàn này. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một chúa công như Tsugikuni Michikatsu, còn người như Tsugikuni Yoriichi thì cứ để họ làm trụ cột là được. Đấy! Ý tôi là như thế."

Ba người còn lại nghe xong thì đều không có cảm giác muốn phản đối. "Liệu tìm trụ cột trước, chúa công sau có được không? Tốt nhất là để đoàn diệt quỷ không bị giết sạch trước đã!" Người phụ nữ duy nhất cất tiếng

"Tôi tán thành với ý kiến của hai người. Vì chuyện tìm chúa công không thể là một chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai được. Cần phải có nhiều tư liệu về một chúa công tương lai mới được. Còn về trụ cột, chúng ta xét kế tử của chúng ta được không?"

Niran liền chậc lưỡi "Chậc! May là hai người kia đều không có kế tử, nếu không lại cùng làm phản cũng nên."

"Thời điểm này còn đùa được?" Người phụ nữ nhìn vào Niran với một ánh mắt ái ngại.

"Thôi. Chúng ta nói về kế tử của mình đi." Rengoku cố tỏ ra niềm nở rồi y quay sang người phụ nữ duy nhất: "Cô trước nhé Hoshi?"

"Thôi, kế tử tôi chưa có tính quyết đoán, không phù hợp."

"À..." Nụ cười trên môi Rengoku trở nên gượng gạo, nhưng y cũng chẳng để tâm, thế là Rengoku đành quay sang người đàn ông có một cái ấn xanh rêu trên mắt: "Thế còn Higo thì sao..."

Đột nhiên có người từ bên ngoài vừa đập mạnh cửa vừa nói vọng vào "Báo cáo! Chúng tôi đã tìm thấy ông Tsugikuni Michikatsu rồi!"

Niran liền đứng bật dậy, anh mở tung cánh cửa trong vô thức: "Ở đâu?".

"Ở quán rượu Dōmyōji ạ, tôi thấy trưởng họ Dōmyōji đang trò chuyện rất thoải mái với ông ta."

"Các người có vây bắt anh ấy không?" Rengoku cũng đã đứng dậy, mắt anh bây giờ mở to như cú, cơn sợ hãi dường như đã đánh gục cái mệt mỏi trong người chàng thanh niên với màu tóc rực vàng này.

"Như mọi người dặn dò, bọn tôi chỉ đứng từ xa không dám lại gần, bây giờ vẫn còn người đang theo dõi."

"Tốt! Giờ thì lui ra đi." Vừa dứt lời, Rengoku liền đóng sầm cửa, anh quay lại dùng giọng nói đang run rẩy của mình để nói với mọi người: "Giờ chúng ta làm gì? Không thể cứ chạy ào tới mà nói chuyện tiền nong với huynh ấy được."

"Tôi muốn bảo kế tử bảo vệ khu vực của tôi, sau đó tôi sẽ đến quán Dōmyōji để tiếp xúc với hắn. Những con quỷ có khả năng thay đổi hình dạng nhưng mùi cơ thể thì không thể. Còn các người muốn làm gì thì tùy!" Higo tiến tới cánh cửa, anh đặt tay mình lên cánh tay đang vịn chặt khung cửa của Rengoku: "Có chết tôi cũng không tin là tôi không nhận ra một con quỷ bằng khứu giác của mình!" Rồi anh mở tung cánh cửa, cơn gió lạnh giũ mạnh vào bộ kimono của Higo, rồi nó lại len lỏi khắp căn phòng, khiến tất thảy bốn người sởn hết tóc gáy.

Cơn gió như trêu chọc họ, khẳng định bốn người đang ở thế yếu, vừa phải chống lại cơn kiệt quệ vừa phải chống lại sự khắc nghiệt của nó.

Quả thật Higo tự tin xung phong là có căn cứ, khứu giác của anh rất nhạy. Chàng thanh niên này từ nhỏ đã sống trong rừng sâu, ngày ngày tìm mùi máu bằng cái mũi thính của mình, khả năng phân tích mùi hương cũng theo đó mà cũng tăng theo.

Niran cứ dán mắt vào bộ kimono nâu sẫm cho đến khi nó biến mất, trong cơn ngỡ ngàng và lúng túng, anh quay sang Rengoku và Hoshi: "Cuộc họp này dù sao cũng bị phá hỏng rồi. Hay tôi bảo kế tử của tôi theo anh ta nhé? Dù sao lỡ Higo có nguy hiểm gì thì có người về truyền tin thì vẫn hơn."

Kokushibou | TrốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ