Sau chuyện Yamamoto Higo bị mất đi khứu giác, mọi người trong đoàn diệt quỷ đã thống nhất với nhau là không được tự đi tìm Tsugikuni Michikatsu nữa, họ chắc chắn rằng cái khăn ướt đó có độc. Thay vào đó, họ sẽ làm những điều đã bàn bạc trước đó, là tìm một chúa công và xét lại năng lực một số kiếm sĩ nhằm tăng số lượng kiếm sĩ cấp trụ.
Rengoku đang trên đường về nhà, trước đó y đã ghé vào căn hầm của đoàn diệt quỷ để lấy tất cả tài liệu về những thứ liên quan đến nhà Dōmyōji, trong đó hoạt động giao dịch chiếm đa số. Vừa đi y vừa cố nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Michikatsu khi hắn hai mươi mốt tuổi. Khi đó, y uống rượu cùng Michikatsu. Rengoku lúc đó muốn xin lời khuyên từ Michikatsu vì y rất ngưỡng mộ hắn ta. Đối với y, Michikatsu có lẽ đã có nhận thức của một người đàn ông trung niên dẫu bản thân chỉ mới hai mươi mốt tuổi.
Sau khi lấy dũng khí bằng cách uống một hơi hết cả chén rượu, Rengoku cất lời: "Em có thể hỏi anh vài câu được không? Nếu câu hỏi có quá đáng, xin hãy nói với em..."
"Được."
"Anh luôn khiêm nhường với người khác nhưng là trong giới hạn của mình, cũng sẵn sàng thừa nhận điểm yếu và lỗi sai của mình, đặc biệt là luôn chăm sóc anh Yoriichi. Không biết... Anh đã từng làm chuyện gì mà anh coi là vô ích chưa?"
"Có." Michikatsu nhấp một ngụm rượu, từ đầu hắn không hề nhìn lấy Rengoku một cái nào: "Ta đã cố gắng vượt qua Yoriichi, đó là điều vô bổ nhất mà ta đã từng làm."
"Vậy... Tại sao anh lại nhận ra điều đó?"
"Hai năm trước, ta đã ngừng đố kị với Yoriichi. Trước đó ta đã luôn mơ ước trở thành kiếm sĩ số một thiên hạ. Khi đã trải qua nhiều chuyện cùng em ấy, ta đã nhận ra nhiều điều, như cái ta cần nhất bây giờ không phải là sức mạnh."
"Cái anh cần nhất bây giờ là một gia đình và anh Yoriichi sao?"
Michikatsu vừa nhấp rượu vừa nhắm mắt tận hưởng khi Rengoku hỏi hắn câu hỏi thứ tư: "Đúng một nửa... Ta cần Yoriichi và ta cần quyền lực."
Bây giờ nghĩ lại, câu trả lời đó làm y lạnh người, đây là lần Rengoku nhận ra trên đời này còn có loại người muốn thao túng người khác. Quả thật sự gay gắt của công việc đồng áng quá tai hại, khiến y không học hành gì rồi còn liên lụy đến sự hiểu biết về con người của y, nếu không vì bị quỷ tấn công có lẽ y sẽ chẳng bao giờ biết về loại người như thế này chứ đừng nói là sợ hãi họ.
Lúc đã vào cổng nhà, một cơn gió lạnh lướt qua khiến gáy của Rengoku gai hết cả lên, nhờ cơn gió này mà cái sợ hãi về Michikatsu của Rengoku lại được bồi thêm.
Lúc tra khảo các giao dịch của đoàn diệt quỷ ở căn hầm, Rengoku nhận thấy cái tên Dōmyōji xuất hiện nhiều nhất. Điều này cũng làm y nhớ đến sự cứu trợ của đoàn diệt quỷ dành cho dòng họ Dōmyōji.
Vào năm năm trước, tám nhân công làm việc cho dòng họ này đã bị ba con quỷ tấn công cùng một lúc, nhưng chỉ có người bị thương nặng chứ không ai mất mạng, vì anh em Tsugikuni đã tới kịp thời.
"Vườn nho lúc đó thiệt hại... Hai chùm nho á!" Rengoku giễu cợt một cái rồi lại cặm cụi tra cứu bài báo. Đáng nói hơn là trước đó một mùa vụ, nhà Dōmyōji đã thất bát. Nên cái ứng cứu kịp thời của hai anh em Tsugikuni càng trở nên quý giá hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
General FictionNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...