Rengoku là một người chính trực, y sẵn sàng bảo vệ người khác dẫu việc đó có gây nguy hiểm cho bản thân như thế nào đi nữa. Và Michikatsu cho rằng đó là điểm yếu của Rengoku.
Khi mười chín tuổi Rengoku đã bị thương rất nặng. Một con quỷ đã khiến y bị rách một vệt dài trên cánh tay trái, người được cứu còn nói lại rằng cô ta đã nhìn thấy cả xương trắng của anh ấy.
Sáng sớm hôm sau, giữa những ồn ào bên trong phòng dưỡng bệnh, một người đàn ông với một bộ kimono màu tím huyền bước vào. Cái phong thái trang nhã cùng dáng người cao lớn khiến mọi người đều đổ dồn chú ý, họ im lặng nhìn theo từng bước đi của hắn.
Còn Rengoku không chỉ nhìn theo mà y còn há hốc mồm vì cái dáng vẻ chững chạc của người chỉ hơn mình một tuổi này. Đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng của y nhìn theo cho đến khi hắn ngồi cạnh giường bệnh của y.
"Em cần phải hành động chậm lại."
Khi nhận thấy người này đang chỉ dạy cho mình thì y liền quên mất cơn đau đớn dữ dội ở cánh tay phải.
"Sao? Sao cơ!"
Người ngồi bên cạnh giường chỉ tay vào vết của Rengoku rồi nói: "Em chỉ muốn cứu người khác càng nhanh càng tốt, nói đúng hơn là em chỉ quan tâm mấy con quỷ tấn công người thường thôi. Còn mấy con quỷ sau lưng thì sao? Ta chưa bao giờ nhìn thấy em chăm chú vào nó."
Rengoku còn định thanh minh nhưng hắn lại tiếp tục: "Con quỷ yếu kém đó chém vào em nặng đến vậy là vì em không chú ý đến nó đấy. Nếu thay vì lo nhìn con quỷ đang tấn công con người ở đằng xa thì tại sao không lo con quỷ trước mặt mình trước, không làm thế thì cả việc giết con quỷ trước mặt lẫn việc cứu người sẽ lâu hơn đấy."
"Em không có trí thông minh nhạy bén như vậy..." Rengoku cúi đầu song y định dơ cánh tay trái lên định gãi đầu nhằm tỏ vẻ ái ngại nhưng đã thất bại do cơn đau dữ dội từ đó truyền đến. "Em xin lỗi... Anh Tsugikuni."
"Xin lỗi ta làm gì, em đâu có làm gì sai với ta. Sau này chú ý hơn đi, nếu không đến cả cơ thể mà mẹ em ban cho cũng không giữ được nữa đấy." Nói rồi hắn ta liền quay đầu đi mất. Rengoku biết người này rất bận nên cũng chỉ dám nói lớn ba từ: "Cảm ơn anh!"
Hầu hết mọi người mà y từng tiếp xúc đều nói rằng y quá ham tham, nhưng anh em Tsugikuni thì không nghĩ thế, riêng Tsugikuni Michikatsu còn đưa ra rất nhiều lời khuyên cho Rengoku. Vì Michikatsu biết rằng suốt mười chín năm nay, y đã mất quá nhiều thứ. Vậy nên Rengoku luôn cố gắng muốn giữ mọi thứ mà mình có.
Và giờ đây, khi phải chiến đấu với thượng huyền lục trong cơn mưa tầm tã, Rengoku lại mắc sai lầm đó một lần nữa. Không còn cách nào khác, y đành phải vừa tấn công thật nhanh vào con quỷ vừa tự nhủ rằng Hoshi đã chết.
Đằng xa ở cánh Tây lại xuất hiện rất nhiều kiếm sĩ, trong đó có kế tử của Rengoku. Khi nhận thấy điều này y liền hét lên với cậu: "Chém con quỷ đang bốc cháy trong nhà đi!" rồi dùng hết sức đá thượng lục ra xa căn nhà.
•
Sau khi đã xác nhận mọi người ở vùng biển đều trú ẩn an toàn, Niran liền trở về trụ sở của đoàn diệt quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kokushibou | Trống
Narrativa generaleNỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt...