Chương 6 : Ngây Ngô

373 34 0
                                    

   11h buổi học của Ngu Thư Hân cũng kết thúc, lão sư ra về nàng ngồi đó xếp lại tập bút.

   " Cô Hân trưa nay lão gia và phu nhân ra ngoài không trở lại dùng bữa trưa. Cô muốn dùng bữa trưa với tiểu thư không?"

   Quản gia từ lúc nào đi đến bên cạnh nàng thông báo. Ngu Thư Hân cười bẽn lẽn muốn từ chối vì nàng sợ giáp mặt với cô sẽ khá gượng gạo. Nhưng chưa để nàng lên tiếng từ chối thì điện thoại trong túi quản gia vang lên. Bà làm động tác xin phép rồi mới bắt máy.

   " Dạ thưa tiểu thư."

   " Kêu Ngu Thư Hân lại đây, chúng tôi sẽ dùng bữa trưa ở ngoài này cho người chuẩn bị sắp xếp." Triệu Tiểu Đường hắng giọng nói với đầu giây bên kia. Không cho đối phương từ chối đã ngắt máy luôn.

   " Dạ vâng tôi đã hiểu." Quản gia cất điện thoại lại vào túi áo. Quay qua nhìn nàng truyền đặt lời dặn của cô.

  " Cô Hân, tiểu thư cho mời cô qua đó. Bữa trưa sẽ dùng ở ngoài trời. Tiểu Mai dẫn cô Hân đến chỗ tiểu thư. Những người còn lại theo tôi vào bếp chuẩn bị đem bữa trưa qua."

   Quản gia vẫy một nữ giúp việc đến dẫn đường cho nàng. Ngu Thư Hân đành ngoan ngoãn đi theo, sách vở giấy bút trên bàn để người giúp việc khác đem lên phòng cất hộ nàng.

  " Mời tiểu thư theo tôi. " Nữ giúp việc ra dấu mời nàng đi trước, cô ấy đi phía sau nàng một chút.

    Đi qua hai khúc cua rẽ phải đi thêm một đoạn đường nữa là đến chỗ cô đang câu cá. Hồ nước này khác với cái hồ mà nàng bị ngã xuống. Hồ nước này rộng hơn, chắc cũng rất là sâu vì nàng nhìn mãi mới thấy bờ bên kia nhỏ xíu. Sơn trang Uyển Minh rất sa hoa, xây hẳn một bến thuyền nhỏ để du thuyền , mô tô lướt sóng , cách hồ một đoạn có khu đánh gôn. Giới tài phiệt thật biết hưởng thụ.

   Nàng từ xa đã thấy bóng lưng cô ngồi trên ghế xếp, cần cầu đặt bên cạnh. Còn có cả một bàn trà và điểm tâm, nhận thấy ánh mắt đang hướng về phía này Triệu Tiểu Đường quay đầu lại thấy nàng đang đến đây.

   Cô lấy chiếc kính râm xuống, rót một tách trà nhâm nhi.

   " Tiểu thư cô Hân đã đến."

   " Đến rồi sao!? Ngồi xuống đi."

   " Muốn uống trà không?" Cô cầm cần câu lên bâng quơ hỏi nàng. Ngu Thư Hân không nói chỉ lắc đầu từ chối. Phao câu có động tĩnh cô liền kéo cần tì chặt thu dây câu. Một chú cá to bằng ba ngón tay được thả vào xô nước bên cạnh.

   Triệu Tiểu Đường sắp xếp lại đứng lên phủi phủi bụi.

   " Được rồi đi thôi, đi ăn cơm Thư Hân." Cô vẫn vậy trong lời nói vẫn lạnh nhạt như thế.

   Cô đi trước nàng đuổi theo sau đến một tượng phun nước nhìn cô rửa tay bằng xà phòng rồi rửa lại bằng vòi nước. Triệu Tiểu Đường cầm khăn người làm đưa đến lau khô tay quay lại nhìn nàng ra hiệu cho nàng đến cùng rửa. Ngu Thư Hân ngây ngô vẫn chưa hiểu cô muốn gì cứ đứng im tại chỗ.

   Triệu Tiểu Đường thở dài một hơi bất lực đưa khăn trả lại người làm đi đến một bước kéo tay nàng đặt dưới vòi nước.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ