Chương 9 : Lời Hứa

535 33 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ những giọt sương còn đọng trên lá, chú chim non hót líu lo chào đón ánh mặt trời xen qua chiếc rèm trắng đong đưa. Hai cơ thể ôm sát nhau còn chìm trong mộng đẹp.

7h sáng chiếc đồng hồ báo thức kêu vang khiến Triệu Tiểu Đường khó chịu nhíu mày với tay tắt đi. Xoay người lại thấy nàng còn gối trên tay mình gương mặt phấn lộn áp vào ngực cô ngủ ngon lành. Triệu Tiểu Đường mỉm cười ôm nàng tiếp tục ngủ.

7h30 phút, Ngu Thư Hân thức dậy hai tay dụi mắt tèm lem nhìn xung quanh. Giật mình nhìn gương mặt cô đang gần sát nàng. Ngu Thư Hân không dám động nhìn xuống bên dưới của mình. Cả cô và nàng đều xích lõa da kề da cảm nhận đối phương. Nghĩ đến cảnh xuân tối qua của hai người, Ngu Thư Hân ngây ngốc mím môi xoay người đưa lưng về phía cô. Triệu Tiểu Đường bị cái xoay người của nàng đánh động tuy không thức giấc nhưng cô vớ lấy chiếc gối quay lưng ôm vào lòng.

Hai người cứ vậy đối lưng vào nhau, Ngu Thư Hân cơ thể đau nhức như bị xe cán qua túm chặt phần chăn trên ngực. Nàng không xuống giường được nhích một tí là phía dưới đau buốt. Ngu Thư Hân thở dài, khóe mi nàng có ánh nước lúc đầu mớm mớm lúc sau nối đuôi nhau chảy ra. Nàng khóc, thật sự khóc vì lo sợ vì tủi thân tối qua cô lại có thể làm ra hành động đó một cách cưỡng ép.

Triệu Tiểu Đường nằm bên cạnh bị tiếng khóc kìm nén của nàng lọt vào tai bừng tỉnh. Cô nhíu mày xác định rõ là Ngu Thư Hân, cô liền quay người lại ôm nàng từ phía sau. Cằm tựa lên đỉnh đầu nàng giọng nói có chút khàn khàn ngái ngủ.

" Đau sao?"

Ngu Thư Hân gật đầu rồi lại lắc đầu làm cô khó hiểu.

" Không muốn cùng tôi lên giường cho nên mới khóc." Đầu ngón tay Triệu Tiểu Đường đưa lên lau nước mắt trên khóe mi nàng.

" Không có, lần đầu nên em sợ." Ngu Thư Hân bĩu môi giọng nói thỏ thẻ như làm nũng làm tim cô mềm nhũn vài giây.

Xoay người Ngu Thư Hân lại, gương mặt đối diện nhau. Triệu Tiểu Đường lúc này nét mặt hiền dịu đặt lên trán nàng một nụ hôn.

" Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm và lo cho em ổn thỏa."

Ngu Thư Hân như uống phải rượu tình, men say cắm sâu mọc rễ trong lòng nàng nảy nở. Vùi mình vào hõm cổ cô, nàng không khóc nữa chỉ sụt sịt vài tiếng như chú mèo nhỏ.

" Được rồi, dậy thôi tôi còn có chuyến bay lúc 9h. " Triệu Tiểu Đường buông nàng ra vén mấy sợi tóc của nàng ra sau tai, hôn môi một cái mới chịu rời đi mặc áo choàng ngủ đi vào nhà tắm.

Ngu Thư Hân hai má ửng hồng ngồi dựa lưng vào đầu giường, kéo chăn che chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

" Chị ấy có thích mình không?" Nàng thì thầm.

Tiếng nước chảy ngày một rõ ràng truyền bên tai nhớ lại cảnh hôm qua hai người như cá gặp nước mà mặt hồng tim đập nhanh. Triệu Tiểu Đường vẫn còn vương vấn mùi vị đó. Triệu Tiểu Đường dưới vòi hoa sen hất mái tóc bạch kim ra sau, nhớ đến Thái Mẫn Mẫn hôm qua tính kế cô càng tức giận. Bao năm không gặp mưu kế đa đoan.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ