Bữa tối trên bàn ăn của Triệu gia có thêm một người, dù sao thì lần đầu đến đây cũng nên tiếp đãi chu đáo.
" Bác sĩ đây là Thái gia đưa đến nhờ cậu thăm khám tốt cho Mẫn Mẫn." Ba Triệu là người đầu tiên lên tiếng cầm ly rượu mời bác sĩ.
" Triệu lão gia đừng khách sáo đây là nghĩa vụ của tôi... Dạ..." Phùng Gia Huy hai tay cầm ly rượu chạm ly với Triệu lão gia.
" Thái Mẫn Mẫn ở đây có bác sĩ Kim không thiếu nhân lực đến mức đem bác sĩ riêng đến đây?" Triệu Tiểu Đường hừ nhẹ không hài lòng nhìn Thái Mẫn Mẫn ngồi đối diện.
" Đây là bác sĩ ba em mời đến ông ấy lo cho em thôi." Bác sĩ Huy ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền ngượng ngùng không dám lên tiếng. Hóa ra hắn được thuê tới đây khi hai người chưa thống nhất.
" Thế về Thái gia đi cho tiện ở đây làm?" Tiểu Đường hằn học nói nàng ngồi kế bên lén đưa tay xuống dưới kéo góc áo cô muốn cô bình tĩnh một chút.
" Được rồi Tiểu Đường đang bữa ăn con gây gổ gì? Bên Thái gia lo lắng cho Thái Mẫn Mẫn mới mời bác sĩ đến đây. Triệu gia rộng lớn không chứa thêm được một người hả. Như vậy cũng tốt để bác sĩ Kim tập trung khám cho Ngu Thư Hân."
Mẹ Triệu thấy tình hình căng thẳng con gái mình quạo lên cau có, Thái Mẫn Mẫn bị cô sát thương bằng lời nói liền ủy khuất, bác sĩ Huy khó xử nét mặt lúc xanh lúc trắng.
Triệu Tiểu Đường lạnh mặt thu liễm lại dưới bàn nắm lấy tay nàng xoa nhẹ. Ngu Thư Hân thầm thở dài một hơi, bữa tối diễn ra trong yên lặng ai cũng không nói gì thêm. Dùng xong bữa tối cô kéo nàng lên phòng trước không muốn thấy Thái Mẫn Mẫn thêm chút nào.
" Đường chị sao vậy? Không vui?"
" Em dỗ tôi đi." Triệu Tiểu Đường làm mặt lạnh từ trên cao cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng nói.
Ngu Thư Hân suy nghĩ cách dỗ cô thật, nên làm gì để chị ấy vui đây? Ôm vào lòng, làm nũng hay nàng tỏ ra đáng thương? Ngu Thư Hân lắc đầu một cái không được không được Đường sẽ không thích đâu. Hay là hôn Đường? Vừa nghĩ thôi Ngu Thư Hân liền đỏ mặt cúi đầu vò chiếc áo len của mình.
" Sao nào? Không dỗ tôi hả Ngu Thư... Ưm...."
Tiểu Đường nhìn bộ dạng túng quẫn của nàng định hỏi xem nàng thế nào ai dè chưa nói hết câu Ngu Thư Hân đã ngẩng đầu lên kiễng chân hôn môi cô.
Triệu Tiểu Đường khóe môi dương lên hài lòng với cách lấy lòng của nàng, ôm đầu Thư Hân đẩy nụ hôn sâu hơn.
" Ừm.. I like it...Chụt... Your lips are so sweet".
Nàng hơi hé môi cô liền quấn lấy đẩy lưỡi trêu đùa nàng, Ngu Thư Hân thuận theo ngẩng cao hai tay bất giác đưa lên cổ cô vòng qua. Tiểu Đường vừa hôn vừa cẩn thận ôm lấy phần eo nhô ra của nàng vuốt ve. Một bàn tay hư hỏng còn đi dần xuống dưới ôm trọn vòng ba vỗ mấy cái.
" Ưm... A...." Ngu Thư Hân khẽ rên ra tiếng nhè nhẹ như chú mèo con siết chặt vòng tay ôm cô hơn, hai má ửng đỏ trán toát ra một lớp hơi nước mỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG
Fiksi UmumTruyện tự viết vui lòng không cover hay đem đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả. 🌼 Mối quan hệ này bắt đầu từ một trang giấy. Công chúa lọ lem thì luôn có hoàng tử xuất hiện còn em đơn giản là người khiến tôi rung động. Triệu gia, em...