Chương 47 : Đi Hay Ở

315 31 0
                                    

Phía lưng cô nóng rát áo sơ mi dính sát vào da thịt, vì áo tối màu nên không ai biết đó là máu hay mồ hôi. Triệu Tiểu Đường gương mặt vốn trắng nay lại càng trắng hơn, cô vừa đi vừa rút khăn trong túi quần đưa lên trán lau mồ hôi. Mina đứng phía xa đi đến muốn đỡ lấy cô bị cô từ chối tránh né. Đi về phòng của mình cô đi thẳng vào nhà tắm cởi áo sơ mi ra nhìn tấm lưng qua gương cười giễu cợt.

Sau tấm lưng trắng nõn là chằng chịt vết roi mây cắt da cắt thịt toác ra thấm đẫm máu, ba Triệu dùng rất nhiều sức để đánh cô. Triệu Tiểu Đường sờ lên vết thương không quan tâm đau đớn đứng dưới vòi hoa sen gột rửa máu tươi. Những tia nước lạnh chảy siết rơi lên tấm lưng vững trãi này. Bên ngoài Mina đã chuẩn bị sẵn băng gạc thuốc sát khuẩn và thuốc bôi. Phùng Gia Huy bị cô đánh cho tàn tật vứt đến một miền quê hẻo lánh tự sinh tự diệt. Không giết hắn mới là sự trả thù tàn bạo nhất sống một cuộc đời gập gềnh dở khóc dở cười.

" Triệu tổng ngài lên giường nằm đi để tôi giúp cô bôi thuốc để lâu dễ nhiễm trùng." Nhìn thấy cô đẩy cửa nhà tắm ra khoác tạm chiếc áo choàng tóc còn ướt, môi tím tái Mina vội vàng đến đỡ cô lên giường nằm sấp lại.

Tiểu Đường thở dài một hơi hơi nhổm dậy cởi áo choàng ra. Mina nhìn vết thương mày cau chặt lại, Triệu lão gia ra tay thật ác, vết thương bị cô xối nước lạnh toác ra nhìn rõ phần thịt ửng đỏ rớm máu.

" Làm đi." Cô lạnh nhạt úp mặt vào gối chịu đựng ra lệnh cho Mina.

Mina gật đầu cầm lấy băng gạc và cồn sát khuẩn bôi lên miệng vết thương, cô cảm thấy lưng mình nóng bỏng đau nhói như hàng vạn con kiến bò qua cắn chặt răng thở mạnh.

" Bôi thuốc sẽ đau một chút cô ráng chịu, tôi làm đây."

" Ừ."

Mina vốn là một sát thủ với tác phong mạnh mẽ dứt khoát nói là làm nặn thuốc lên đầu ngón tay bôi lên miệng vết thương. Lực tay cô không có giảm đều đều như tra tấn Triệu Tiểu Đường vậy, vầng trán nhẵn bóng thấm ướt mồ hôi lạnh lùng lên tiếng.

" Mina cô định thừa dịp tôi bị thương xả giận hả?"

" Triệu tổng tôi không dám, thật xin lỗi tôi lỡ tay." Mina mím môi lực tay giảm đi. Triệu Tiểu Đường thấy hơi mệt nên dần dần ngủ thiếp đi để Mina giúp mình băng vết thương rồi mặc lại áo cho cô.

Đêm đó Triệu Tiểu Đường liền phát sốt cao, Mina âm thầm đến gọi bác sĩ Kim đi lên tránh đánh động đến nàng hay mọi người trong nhà. Ba mẹ Triệu thương con muốn đến xem Tiểu Đường thế nào nhưng đành nhịn xuống lòng bồn chồn không yên. Mẹ Triệu muốn gặp riêng Ngu Thư Hân để nàng kí giấy ly hôn khuyên nhủ Tiểu Đường ở lại Triệu gia nhưng chồng bà ngăn lại nói để nó đi. Nó muốn trải nghiệm cuộc đời của nó thì để nó thử chúng ta chỉ làm được thế này thôi. Niềm hy vọng của ông bà đành chuyển qua cháu nội.

Sáng ngày hôm sau Ngu Thư Hân thức dậy theo thói quen lấy máy hút sữa hút một bình sữa nhỏ cho em bé đưa cho y tá. Rồi nàng nhẹ nhàng đứng dậy đến bên bàn ăn sáng. Đến 10h vẫn không thấy cô quay lại chắc là bận việc công ty từ lúc nàng sinh đến giờ Tiểu Đường ở nhà suốt.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ