Chương 58 : Giằng Co

215 22 1
                                    

  Ngu Thư Hân đạp xe đạp chở hai túi tiền giống như chỉ dẫn hắn còn bắt nàng ném vỡ chiếc điện thoại tháo sim ném đi dùng điện thoại hắn đã chuẩn bị sẵn đi theo con đường sâu vào bên trong đầy đất cát may là Bắc Kinh không đổ mưa con đường mới dễ đi.

   " Đến chưa? Vứt xe đạp lại xách túi tiền đi vòng lại bên tay trái sẽ thấy một nhà máy bỏ hoang." Jordan nhìn màn hình giám sát gõ đầu ngón tay lên ghế tốt lắm không có cớm, ông ta nhếch miệng cười.

   " Con tôi thì sao ông sẽ trả con bé an toàn cho tôi chứ?" Ngu Thư Hân giọng gấp rút vội nói vào điện thoại, bây giờ nàng rất muốn nhìn muốn nghe tiếng của con. Con bé có bị thương đâu không chiếc áo dính máu vẫn luôn ám ảnh tâm trí nàng.

   " Đừng kì kèo tôi nói cô đi thì đi đi, đừng để tôi mất kiên nhẫn. " Hắn gầm gừ quát nàng, Thư Hân không dám nói nữa vội vã lên đường đi tiếp, mỗi bước đi đều mang tâm thế sợ hãi. Mặt trời đã lên cao ánh nắng len lỏi qua kẽ lá nàng đi đến gần một con suối nước nông liền ôm tiền lội qua. Nhà máy còn cách nàng 800 mét.

   Nhóm cảnh sát sau khi thăm dò xung quanh liền xác thực nhóm người ngoại quốc và Thái Mẫn Mẫn từng đến đây, tìm rộng phạm vi xung quanh thì xác nhận có đến 5 nhà máy kho xưởng bỏ hoang và một bến cảng vội báo về tổng bộ.

   " Cục trưởng chúng tôi ở thị trấn Tây An, nhóm người đó ở gần đây. Xin đưa tiếp viện tìm kiếm mở rộng. Thời gian có hạn phải chia ra tìm xác thực vị trí." Nữ cảnh sát và đồng đội cùng nhau đến một nhà máy kiểm tra trước ngồi trên xe gọi về cho thủ trưởng nhìn thời gian trên mặt đồng hồ đeo tay.

  " Đã biết, hãy tiến hành tìm kiếm không được manh động khi chưa có sự đồng ý của tôi, sự an toàn của đứa bé đặt lên trên hết. "

" Rõ thưa Sếp. "

   Cục trưởng ra lệnh cho cấp dưới mở bản đồ khu vực xác định vị trí của năm nhà máy liền phân người tản ra tìm, trực thăng được điều động. Tất cả diễn ra âm thầm không được để kẻ bắt cóc phát giác. Lúc Cục trưởng định đứng dậy dẫn người đến hiện trường mẹ Triệu và bà Alex đòi theo cùng.

   " Dẫn tôi theo với Cục trưởng."

   " Không được rất nguy hiểm hai người ở nhà đợi đi."

   " Dụ tổng đã tìm được vị trí của đứa nhỏ." Thư kí riêng của Dụ Ngôn từ bên ngoài chạy vào vội vàng đưa điện thoại cho cô. Dụ Ngôn đứng dậy nhận lấy đưa cho Cục trưởng coi.

  " Đây là...? "

" Là nhà máy sơn AT bỏ hoang cách đây 5 năm cách thị trấn vài km gần hơn các nhà máy khác nhưng chỗ này rất độc hại." Nhìn qua địa điểm Dụ Ngôn liền nhận ra luôn đây từng là mảnh đất được đem ra đấu thầu nhưng nhà thầu bỏ vì nó ô nhiễm nặng cải tạo đất cần đến 10 năm rất nhiều vốn phải bỏ ra. Cuộc đấu thầu đó Dụ Ngôn cũng tham gia nên liếc mắt một cái liền biết.

" A Trung cậu tìm thêm thông tin cho tôi." Cảnh sát tên A Trung nhanh chóng gõ gõ máy tính màn hình xuất hiện một chuỗi thông tin dài.

" Nhà máy sơn AT thành lập năm 1990 hoạt động hơn 30 năm thì đóng cửa vì làm ăn thua lỗ dân gửi đơn kiện làm ô nhiễm môi trường buộc phải đóng cửa cho đến bây giờ. Toàn bộ nhà máy gần như bị hóa chất bao trùm độc hại muốn vào đó phải mặc đồ bảo hộ chỉ có khu nhà kho phía bắc là không bị ô nhiễm nhưng muốn đến đó phải băng qua cánh rừng lội qua con suối nhỏ, con đường khá trúc trắc. "A Trung báo cáo cho chỉ huy không sót một chữ.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ