Chương 15 : Tôi Muốn Em (H)

512 34 7
                                    

Rượu vào càng khiến các tế bào thần kinh thêm phấn chấn. Trên phố xá tấp nập Triệu Tiểu Đường nhấn chân ga lao vun vút trên đường như muốn chọc tức mấy chiếc xe bị cô vượt qua. Tiếng còi inh ỏi tiếng mắng chửi vang lên càng làm Triệu Tiểu Đường sảng khoái cô vừa lái xe vừa hú hét.

Mấy xe phía dưới có tức đến đâu cũng chỉ có thể đập vô lăng nuốt cục tức mà thôi. Họ không thể nào nhấn ga đuổi theo được. Nhìn chiếc xe cũng biết gia thế của tên điên kia không phải dạng vừa.

Trở về nhà Triệu Tiểu Đường đẩy cửa xe đi vào nhà không thèm tắt máy để mặc cho bảo vệ xử lí.

" Ngu Thư Hân.... Êh! Ngu Thư Hân".
Cô bước đi lảo đảo vào nhà đã la hét gọi tên nàng. Quản gia thấy vậy vội vã chạy ra đỡ cô.

" Tiểu thư cô say rồi để tôi đưa cô lên phòng."

Thái Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng động liền chạy xuống nhà thế chỗ quản gia đỡ lấy bên cánh tay cô.

" Quản gia để tôi đưa chị ấy lên, mọi người về phòng đi."

Cả trọng tâm của Triệu Tiểu Đường dồn về phía Thái Mẫn Mẫn. Bắt đầu nói sảng.

" Ngu Thư Hân... "

" Ừ ừ, để em đưa Đường về phòng ngủ nhé đi thôi." Thái Mẫn Mẫn không phủ nhận ngược lại còn dịu giọng dỗ dành cô đi theo mình.

Triệu Tiểu Đường say đến không còn phân biệt được thật giả lái xe về được nhà là tốt lắm rồi, cứ nghĩ Ngu Thư Hân trước mặt mình. Cô cười cười còn véo má cô ta. Quản gia vẫn không yên tâm liền đi phía sau hai người đến khi lên lầu mới đi xuống.

Thái Mẫn Mẫn rất tinh ý cố tình giả vờ dìu cô đến cửa phòng ngủ chả vờ như đang cố giữ cô vừa đưa tay mở cửa phòng. Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu liền quay đầu lại nhìn nhếch miệng lên đưa Triệu Tiểu Đường về phòng của cô ta.

Khó khăn lắm mới đưa cô được lên giường, Triệu Tiểu Đường nằm vật ra để Thái Mẫn Mẫn giúp mình cởi áo khoác ngoài. Thái Mẫn Mẫn chỉnh lại tư thế cho cô nằm ngay ngắn rồi vào nhà tắm lấy khăn bông lạnh lau mặt cho cô.

" Tiểu Đường, giá như mỗi ngày Đường đối với em nhẹ nhàng như lúc này tốt biết bao. Không còn nét mặt khó chịu bài xích chán ghét em."

Thái Mẫn Mẫn vừa đưa khăn lau vừa tỉ mỉ quan sát đường nét trên gương mặt cô. Sống mũi cao thẳng như tính cách của cô vậy, đôi mày rậm hơi nhếch lên đầy anh khí, nhìn gần còn thấy lông mi của cô cong và dày đẹp làm sao. Bất giác Tiểu Đường tỉnh lại dưới ánh đèn ngủ mờ áo nắm lấy tay Thái Mẫn Mẫn.

" Ngu Thư Hân cô là đồ phiền phức. Hức...." Hơi thở cô đầy mùi rượu phả vào mặt nàng.

" Phiền phức như vậy thì Đường có thích không?" Thái Mẫn Mẫn thuận theo hỏi lại nằm trên ngực cô.

" Thích."

Nói rồi Triệu Tiểu Đường vươn tay nắm lấy gương mặt nàng hôn lên môi. Thái Mẫn Mẫn bàn tay nắm chặt lại nhưng không có đẩy ra. Quan hệ hai người tốt như vậy sao.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ