Chương 33: Cùng Trò Chuyện

234 26 3
                                        

  Hai ngày kế tiếp Mina vẫn hôn mê không tỉnh, bác sĩ túc trực 24/24 mọi chỉ số đều ổn ngoại trừ có hơi sốt.

  " Bao giờ cô ấy sẽ tỉnh lại? Đã hơn 48 tiếng rồi."

   Giọng Tiểu Đường có chút mất kiên nhẫn đứng bên giường bệnh khoanh hai tay nghiêm túc nhìn Mina sắc mặt không chút máu nhợt nhạt thở ống oxi, một phần băng gạc trắng trước ngực lộ dưới chăn.

  " Cô ấy là bị trúng đạn dẫn đến mất máu quá nhiều cơ thể cần thời gian hồi phục xin cô hãy kiên nhẫn." Bác sĩ đã làm tất cả trách nhiệm của mình phần còn lại phụ thuộc vào ý chí của Mina.

  " Được rồi, hai người ra ngoài trước đi để tôi ở đây được rồi." Tiểu Đường nhìn bác sĩ ra lệnh.

  Một lúc sau thư kí Lam đi tới gõ cửa phòng trước khi đẩy cửa vào. Trên tay cô cầm theo một hộp bánh ngọt.

  " Triệu tổng bánh cô dặn tôi đặt riêng đây ạ."

" Để đó đi, tối nay cô ở lại đây cùng Mina khi nào cô ấy tỉnh báo lại cho tôi biết."

" Dạ vâng tôi đã hiểu." Thư kí Lam đặt hộp bánh lên bàn ngồi ở ghế sô pha mở laptop làm công việc của mình.

Triệu Tiểu Đường lán lại đến 6h tối thì trở về nhà, chỗ Mina đang chữa bệnh trong ngoài có hơn 20 bảo an canh giữ. Cô bước vào nhà mang theo hơi lạnh bên ngoài, trên vai áo và tóc còn dính vài bông tuyết. Thái Mẫn Mẫn thấy cô liền đi lại đưa tay phủi chút tuyết đó đi. Lúc nàng định đưa tay lên cao thì cô ngăn lại lách mình đi qua.

Thái Mẫn Mẫn đã quá quen với chuyện này cười như không có gì. Giận dỗi cũng không phải là cách càng đẩy Tiểu Đường gần Ngu Thư Hân thêm dù bây giờ không có được tình cảm của Triệu Tiểu Đường ít nhất cũng phải giành lấy một phần địa vị .

  " Nay sinh nhật ai sao mà chị mua bánh ngọt vậy? "

   Thái Mẫn Mẫn đi đến phòng khách thấy cô sai người làm lấy bánh trong hộp ra sắn một miếng nhỏ ra đĩa theo tính tò mò liền hỏi.

  " Ngu Thư Hân muốn ăn nên tôi mua." Tiểu Đường lạnh nhạt nhìn cô trả lời cho có rồi quay sang nói với người làm.

" Phần bánh còn lại chia ra để sau bữa tối mọi người dùng."

" Vâng."

" Thái Mẫn Mẫn muốn ăn không để người làm dành ra một phần?"

  Cô cầm đĩa bánh nhỏ cùng thìa định đi lên lầu tùy tiện hỏi Thái Mẫn Mẫn.

  " Em không thích đồ ngọt."

  Triệu Tiểu Đường không nói gì nữa chỉ gật đầu rồi đi lên trên về phòng ngủ. Trong phòng không bật điện chỉ để mỗi chiếc đèn ngủ màu vàng hắt hiu. Ngu Thư Hân nằm nghiêng đưa lưng về phía cô vẫn chìm trong giấc mộng, cô đẩy cửa phát ra âm thanh cũng không đánh động đến nàng.

   Cô đi lại đặt đĩa bánh lên kệ tủ gần giường, ngồi xuống đệm vén mấy sợi tóc lòa xòa che khuất gương mặt nàng. Nhìn đồng hồ đeo trên tay cô quyết định đi tắm trước sau đó sẽ quay lại đánh thức nàng trước khi đến giờ dùng bữa tối.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ