Chương 21: Thái Độ Rõ Ràng

325 25 1
                                    

" Tiểu thư có người nhận là bảo an do Triệu tổng chỉ thị đến đưa đồ cho cô."

Thái Mẫn Mẫn một mình ở phòng khách rộng lớn nằm thoải mái tận hưởng sự hầu hạ của người làm lười nhác. Cô ta ngáp một cái phe phẩy tay ngồi dậy vắt chéo chân, kéo lại vạt áo.

" Để cậu ta vào đây. "

Người làm quay người rời đi dẫn bảo an đi đến chỗ cô. Bảo an đi lên chào hỏi.

" Thái tiểu thư tôi theo lời Triệu tổng đến đưa kết quả xét nghiệm cho cô. Còn có, Triệu tổng muốn nói với cô là cảm thấy ở Thái gia thoải mái thì qua ngày hôm nay không cần quay về Triệu gia nữa ạ. Xin phép cô việc của tôi đã xong." Bảo an đưa giấy tờ cho cô, đứng thẳng lưng truyền từng lời từng chữ dõng dạc ngắn gọn.

Thái Mẫn Mẫn nghe xong tức giận nắm chặt tay bên người gương mặt xám mét khó coi cực điểm. Nhìn bảo an rời đi rồi Thái Mẫn Mẫn nổi điên lên gạt hết ly đĩa trên bàn hét lên.

Ahhhhh.... Choang... Choang....

Tiếng ly đĩa đồ ăn vỡ hết rơi xuống sàn nhà, người làm bị dọa sợ lùi hết về sau.

" TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG... AH....."

" Tiểu thư cô cẩn thận sàn nhà nhiều mảnh thủy tinh dễ bị cắt trúng."

" IM MIỆNG. CÚT HẾT RA NGOÀI!" Thái Mẫn Mẫn trợn mắt quay qua trừng người làm vừa lên tiếng đuổi hết tất cả những người có mặt ra khỏi đây. Người làm vội vàng nối đuôi nhau rời đi.

Tiếng động lớn kinh động đến lão Thái gia trong phòng. Ông đi ra nhìn con gái mình nổi giận đến mặt đỏ bừng sàn nhà đồ đạc tùm lum.

" Mẫn Mẫn, có chuyện gì?"

Thái Mẫn Mẫn phát tiết đủ rồi thở mạnh ngồi xuống ghế sô pha cầm tệp giấy tờ rút ra xem. Hừ.... Hừ.... Không cần nhìn cô ta cũng biết đứa bé của cô là con của Triệu Tiểu Đường không ai khác, cô ta cảm thấy việc Triệu Tiểu Đường để bảo an đến đây nói mấy lời đó có khác gì giáng một cái tát thật mạnh cho cô ta không chứ.

" Ba, ba xem đi. Triệu Tiểu Đường chị ấy cố tình để con xét nghiệm ADN còn cho người làm đến dương oai cảnh cáo con nếu không tự trở về thì đừng mong bước chân vào Triệu gia nữa."

" Ba, ba phải tìm lại công đạo cho con huhu..." Thái Mẫn Mẫn ủy khuất ôm lấy ba mình khóc lớn.

Thái lão gia xót con gái cưng liền vội vàng vỗ về an ủi cô sau đó cầm mấy tờ giấy của bệnh viện xem.

" Tiểu tử này không biết nể mặt Thái gia ta, để ta xem nó hơn hay Thái gia ta hơn. Để ta bảo trợ lí Tần đưa thông tin cho mấy tòa soạn để họ viết bài con mang con của nó, nó muốn phủi bỏ trách nhiệm. Ta không tin Triệu gia không đến đây cầu xin rước con vào cửa. "

Thái lão gia bị chọc giận ngữ điệu uy nghiêm an ủi con gái bé bỏng của mình. Thái Mẫn Mẫn nghe ba mình nói thế liền nín khóc nũng nịu.

" Ba là tốt nhất. "

" Hahaha.... Động đến cục cưng của ta là không được. " Thái lão gia xoa đầu cô.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ