Chương 23 : Bác Sĩ Mới

289 29 3
                                    

3 tuần nữa trôi qua.

Thái Mẫn Mẫn qua thời kì thai nghén thai kì bắt đầu vào tháng thứ 4 bụng nhô rõ dàng. Triệu Tiểu Đường dù không thích cũng sắp xếp thời gian bồi bên cô ta chăm sóc đứa nhỏ. Mẹ Triệu luôn dặn dù ghét cũng không được để đứa bé cảm nhận thiếu thốn tình thương. Hai đứa nhỏ dù ai sinh ra cũng phải đối xử như nhau không được thiên vị.

  Ngu Thư Hân cũng không hề thấy tủi thân hay đố kị chỉ cần Tiểu Đường bên hai mẹ con là vui rồi. Nàng cảm nhận được cô có tình cảm gì đó rất đặc biệt đối với nàng chỉ là không muốn nói ra thôi.

  Một tối nọ khi chuẩn bị đi ngủ hai người có làm chút chuyện thân mật, Ngu Thư Hân mệt nhoài hơi thở hơi gấp hỏi cô.

   " Tiểu Đường chị yêu con không?"

   " Yêu con chứ!" Cô không nghĩ ngợi nhiều trả lời luôn còn hôn lên đỉnh đầu nàng vỗ về.

    " Ưm thế còn em?" Ngu Thư Hân hai mắt mong chờ ngước lên nhìn cô. Hai đôi mắt đối diện nhau không hề chớp, mãi cô mới hé môi nói.

   " Tôi không yêu em, mau ngủ đi. "

  Cô che mắt nàng lại hôn lên cánh môi đang hé ra bất mãn chu lên. Ngu Thư Hân hụt hẫng đấm vào vai cô, ôm chặt cô thêm chút nữa dụi đầu vào ngực cô ôm bất mãn đi ngủ. Đường không hề nói một lời nào yêu nàng chỉ nói yêu con thôi. Nàng biết cô đang nói dối lần nào ánh mắt cũng xao động cử chỉ ân cần.

   Tình trạng nghén của Ngu Thư Hân thỉnh thoảng cũng sẽ tìm đến. Dù vậy việc ăn uống nàng vẫn cố gắng đầy đủ để bảo bảo phát triển tốt. Hộ lý hay kiểm tra sức khỏe mỗi ngày cũng khen suốt. Nhìn bụng mình ngày một lớn Ngu Thư Hân hạnh phúc mong chờ nhanh đến ngày gặp bé con nhưng cũng lo sợ vì phải xa bảo bảo và cô.

   " Ngu Thư Hân."

  Triệu Tiểu Đường sáng sớm đi làm nhưng quên tài liệu nên đầu giờ chiều quay xe về nhà lấy. Thấy Ngu Thư Hân giờ này vẫn lang thang dưới sân vườn liền hắng giọng gọi lại.

   " DẠ." Ngu Thư Hân giật mình đáp lời rất lớn quay người thấy cô liền đi lùi lại phía sau hai bước.

   " Em không thấy trời hôm nay rất lạnh sao, tuyết rơi mà em giờ này ở đây nghịch gì vậy? Thư Hân."

   Cô vừa bước lại gần nàng vừa xem đồng hồ trên tay đáng lẽ ra giờ này nàng phải đi ngủ rồi chứ. Nắm lấy gương mặt nhỏ đang hối lỗi cúi đầu ngước lên nhìn cho rõ . Cô híp mắt cảnh cáo búng mũi nàng một cái, Ngu Thư Hân đau ôm lấy mũi hừ nhẹ.

  " Đi vào nhà. Gương mặt với tay lạnh đến trắng bệch luôn rồi."

   Cô mở áo khoác phao dáng dài của mình rộng ra ôm gọn nàng ép vào trong lòng ôm kéo lại. Ngu Thư Hân dẫm lên giầy da của cô theo bước chân của Tiểu Đường đi vào nhà. Ơ không phải cô có bệnh sạch sẽ sao nay lại để Ngu Thư Hân dẫm lên giày của mình còn ôm đi lại ???

   " Tiểu Đường con tan làm sớm vậy?"

  Mẹ Triệu ra ngoài lấy ly trà gừng thấy hai người các cô tình tứ ôm ấp nhau đi vào nhà liền ngạc nhiên.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ