Chương 7 : Cơn Phẫn Nộ

418 34 0
                                    

   " Ngu Thư Hân cô dám..."

   Triệu Tiểu Đường tức giận nắm lấy cánh tay nàng hất chai nước rơi xuống mặt cỏ. Hai mắt bừng bừng lửa giận, gầm gừ muốn xé xác nàng ngay tức thì. Ngu Thư Hân sợ hãi rụt cổ lại, hai mắt hơi rưng rưng. Nãy nàng hơi xúc động mà hành động theo cảm tính không biết sợ là gì. Giờ thì hối hận vô cùng.

   " Lá gan dạo này lớn hơn rồi phải không? " Cô đưa mặt lại gần nàng híp mắt hỏi. Ngu Thư Hân lắc đầu phủ nhận. Khí thế của cô làm nàng không còn đường lui.

   " Được rồi Tiểu Đường chỉ là uống một chai nước thôi mà."

   Hừ... Tiểu Đường hất tay nàng ra.

  " Triệu tổng có thay đổi công thức nữa không ạ, chỉ sợ không kịp thời gian sản phẩm ra mắt như dự kiến." Thư kí muốn xác nhận lại lần nữa.

   " Không cần, cứ như vậy đi. " Cô đưa tay lên từ chối không định nghiên cứu thay đổi nữa vì cô thử rồi thấy ổn mới lạ như lời nàng nói. Triệu Tiểu Đường dứt lời xoay người đi thẳng vào nhà. Cô muốn thay bộ đồ mới.

   Ngu Thư Hân cúi đầu nắm tà váy như đứa trẻ bị phụ huynh trách mắng. Dụ Ngôn đi lại vỗ vai nàng an ủi.

   " Em gái đừng buồn tính khí Tiểu Đường luôn thất thường cậu ấy có bệnh sạch sẽ lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Vào nhà thôi."

   Nàng theo Dụ Ngôn đi vào nhà, đến cửa phòng khách đã thấy cô thay bộ đồ thể thao mới cầm cuốn tạp chí xem .

   " Dụ Ngôn vào thư phòng bàn việc với tôi. " Cô khép quyển tạp chí đứng lên đi vào thư phòng trước.

   Hai người đi rồi còn một mình Ngu Thư Hân giữa phòng khách rộng lớn. Nàng nhàm chán ngồi ở ghế sô pha thở ngắn thở dài. Cuối cùng quyết định đi xem mọi người làm việc, nàng muốn phụ một tay.
________________

     Vừa vào thư phòng Dụ Ngôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng người hơi ngả ra sau vắt chéo chân nhìn bộ móng của mình cất giọng nói.

   " Tiểu Đường khai thật đi cậu kim ốc tàng kiều sao. Gu cậu là mấy em gái thanh xuân à? Hahaha.... Tuyết Nhi mà biết sẽ cười cậu một trận cho coi."

   " Cậu đến tìm tôi bàn công việc hay muốn điều tra đời sống cá nhân của tôi." Triệu Tiểu Đường ném một tập tài liệu lên mặt bàn, Dụ Ngôn với tay đọc.

  " Đâu có, tôi tò mò thôi. Cậu không trả lời cũng được. Cuối tuần này sinh nhật con trai tôi cậu nhớ đến đó dẫn cô bé kia đi cùng. "

" Ngu Thư Hân là mẹ tôi tìm đến muốn cô ấy sinh con cho tôi. Sau khi xong việc cô ấy sẽ rời khỏi đây." Tiểu Đường rút một điếu thuốc châm lửa hút vào một hơi.

" Hử... Tôi khá bất ngờ đó. " Dụ Ngôn ngạc nhiên nhìn cô nhún vai tỏ vẻ đã rõ.

" Mình nghe nói Thái Mẫn Mẫn đã trở về Bắc Kinh. Cậu có biết không? "

" Mình biết! "

" Cậu biết chuyện này! Mà thái độ cậu vẫn bình tĩnh vậy. Cậu gặp cô ấy rồi sao? Ở đâu? "

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ