Chương 39 : Che Đậy

237 24 9
                                    

Thư Hân nằm ngay ngắn trên giường cùng chiếc gối ôm dành riêng cho mẹ bầu nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Bỗng điện thoại trên tủ gần đầu giường vang lên Thư Hân chống hai tay ngồi dậy cầm lấy nó là cô đang gọi nàng. Ngu Thư Hân vuốt lại mái tóc mình nét mặt rạng rỡ ấn nhút nghe cùng cô trò chuyện wechat.

" Tiểu Đường!"

" Nay em ở nhà làm gì? Đang ngủ trưa hả?" Cô vừa ra ngoài ăn cũng mấy vị quan chức vừa mới về khách sạn liền tranh thủ gọi cho nàng.

" Em không có ngủ, sáng mọi người có việc nên ra ngoài em ở nhà cùng con ăn uống tốt chị ở bên đó chú ý sức khỏe. "

" Ừ, tôi biết rồi. Bà Alex hai ngày nữa sẽ về lại Canada khi đó tôi không về kịp em tiễn bà ra sân bay nhé. Còn nữa em nói với quản gia mở cửa thư phòng cho em rồi đi lại bàn làm việc mở két bảo hiểm ra mật khẩu là ngày dự sinh của Sushi, em lấy hộp bên trái tặng bà Alex giúp tôi. "

" Vâng, em nhớ lời Đường dặn. "
 
Hai người trò chuyện thêm 10 phút nữa rồi cúp máy cô dặn nàng đi nghỉ sớm.

  Thư Hân để lại điện thoại lên mặt tủ bụng dưới hơi căng nên nàng vào nhà vệ sinh lúc sau mới đi ra cẩn thận lên giường nằm nghỉ. Phụ nữ có thai vì đứa nhỏ ngày càng phát triển chèn vào bàng quang khiến việc đi vệ sinh sẽ nhiều hơn trước , ngủ cũng không được sâu giấc. Thư Hân ngủ trưa được tầm hơn một tiếng thì tỉnh dậy, nàng đi đến ban công xem thời tiết bên ngoài khô ráo se se lạnh, nàng muốn xuống dưới đi dạo một chút.

   Đẩy cửa phòng ra bất ngờ đụng gặp bác sĩ Phùng Gia Huy vừa từ phòng Thái Mẫn Mẫn đi ra trên tay cầm hộp y tế , cổ áo nhăn nhúm không cài hai cúc trên. Nàng khẽ mím môi ánh mắt nghi hoặc nhìn bác sĩ, cậu ta thấy nàng giật mình hắng giọng vài tiếng khẽ đóng cánh cửa lại chỉnh cổ áo chào hỏi nàng.

  " Chào cô, tôi xin phép."

  " Vâng chào bác sĩ."

   Phùng Gia Huy thẳng lưng lướt qua nàng, Thư Hân liền nhận thấy một mùi hương quen thuộc trên người bác sĩ khiến nàng không thể không nghi ngờ. Bàn tay nàng khẽ nắm chặt dấu đỏ trên cổ bác sĩ là gì nàng hiểu, không lẽ hai người họ có gì sao? Thư Hân nhìn bóng bác sĩ dưới nhà rồi quay đầu nhìn cánh cửa phòng Thái Mẫn Mẫn khiếp sợ. Im lặng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ táo bạo này, không thể chắc không đâu.

   " Cô Hân muốn xuống lầu sao?" Hai nữ giúp việc cầm dụng cụ lau nhà đi lên thấy nàng thất thần đứng trước cửa phòng liền lên tiếng thưa gửi.

  " À... À vâng." Thư Hân lấy lại tinh thần đỡ bụng cẩn thận đi đến cầu thang một người làm nhanh tay giúp nàng đi xuống vì sợ cầu thang vừa lau nên trơn.

  " Cảm ơn cô đến đây được rồi, tôi có thể tự ra ngoài đi dạo ."

   Xuống dưới lầu an toàn Thư Hân cảm ơn người làm tự mình đi đến vườn hoa của cô. Tự bao giờ Ngu Thư Hân có thể tự do đi vào địa phận của cô một cách hiển nhiên. Ngày hôm nay có vẻ người làm ở Triệu gia bận rộn hơn mọi ngày. Phía xa có rất người đang bận thu dọn lá cây, còn có công nhân mặc đồ bảo hộ, máy cưa, máy cẩu đến để cắt tỉa mấy cành cây đại thụ đã cằn cỗi sợ nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nơi đó là chỗ nàng hay ngồi xích đu. Bà quản gia đang giám sát quá trình một người làm đã sớm nhận ra nàng liền đi đến chỗ quản gia nói gì đó bà liền quay lại nhìn về hướng nàng đang đi.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ