Chương 32 : Bức Ảnh Mất Góc

285 26 0
                                    

   " Vết thương do súng đạn gây ra khá nặng tôi đã lấy viên đạn ra và cầm máu. Để cho chắc chắn vẫn nên đưa cô ấy đến bệnh viện. Quá nguy hiểm chỉ cần lệch 3 cm thôi là có thể tim đã bị thương tổn. "

    Bác sĩ Kim đi ra từ phòng ngủ cởi chiếc áo bác sĩ dính đầy máu mệt mỏi một đêm giành giật sự sống cho Mina. Tiểu Đường cả đêm không về nhà ngồi ngoài phòng khách chờ đợi. Chiếc gạt tàn trên bàn đầy ắp tàn thuốc.

  " Không thể đến bệnh viện hành tung sẽ bị lộ. Tôi chưa biết kẻ nào gây ra đưa cô ấy đến bệnh viện dễ đưa người vào miệng hổ."

   Triệu Tiểu Đường chống cằm suy tư cô đang phân vân không biết việc Ngu Thư Hân xảy ra chuyện cùng với việc Mina bị thương có phải do một kẻ làm hay không ? Sẽ rất đáng báo động nếu cùng một kẻ. Ngu Thư Hân sức khỏe vẫn chưa tốt, Mina thì đang hôn mê cũng không thể đưa cô ấy đến Triệu gia.

  " Nhưng cũng không thể để cô ấy một mình ở đây, trong 48h tiếp theo là mốc thời gian nguy hiểm. Máy móc cấp cứu không đủ, cơ thể bệnh nhân rất có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Việc làm phẫu thuật ở đây đã là quyết định rủi ro rồi. Còn cô Hân nữa dù đã an dưỡng ở Triệu gia nhưng dạo gần đây những cơn gò ở tử cung xuất hiện đột ngột thiếu hụt dinh dưỡng đứa bé vẫn chưa ổn định. Tôi sợ rằng không thể cùng lúc chạy đi chạy lại lo cho hai người. "

   Lần này bác sĩ Kim không nhìn sắc mặt cô mà lựa lời nói chuyện nữa, ông cũng rất bất lực.

" Ông trở về Triệu gia đi chuyện bên này tôi sẽ tự có sắp xếp. Đừng để ai biết ông đã đến đây. "

" Vâng, chào cô. "

   Bác sĩ Kim cất chiếc áo dính máu vào trong túi nilong tối màu rồi lặng lẽ rời. Gian phòng lại rơi vào yên tĩnh, thảm lông dính máu đỏ chói mắt giữa gian nhà mùi máu vẫn thấp thoáng quanh chóp mũi cô tanh nồng. Tiểu Đường ngồi trầm ngâm một lúc rồi rút điện thoại gọi cho thư kí.

  1 tiếng sau theo sự phân phó của cô, thư kí Lam tìm đến một hộ lý và một bác sĩ đưa đến đây.

   " Triệu tổng đây là hai người cô cần."

   " Hai người đảm bảo kín miệng chứ?" Cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào hai người đối diện muốn có câu trả lời.

  Hộ lý và bác sĩ sững người nhìn nhau rồi vội vàng lên tiếng : " Dạ dạ việc của chúng tôi là cứu người, những việc khác chúng tôi không biết, không nhìn thấy không nghe thấy. "

  " Vậy thì tốt! Cô ấy trong phòng ngủ thời gian này hai người chăm sóc cô ấy cho tốt. Không được nói chuyện với bất cứ kẻ lạ mặt nào." Tiểu Đường vỗ nhẹ hai tay tán dương cho câu trả lời vừa rồi.

" Vâng ạ. "

" Thư kí Lam hãy cho vài bảo an đến đây đảm bảo an ninh còn nữa dọn dẹp chỗ này đi mùi máu quá nặng. "

  Nói xong cô đứng lên đi về phía cửa nhà trở về Triệu gia, thư kí cùng hai người có mặt trong gian phòng cúi người nhìn bóng lưng cô rời đi.

  Ringggggg..... Là điện thoại nàng gọi đến.

" Hân Hân. "

" Tiểu Đường tối qua chị không về nhà sao? " Thư Hân vừa nghe thấy tiếng cô có chút làm nũng hỏi.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ