Cốc... Cốc cốc..
Triệu Tiểu Đường lúc sau rời phòng liền đi sang bên cạnh gõ cửa kiếm Thái Mẫn Mẫn cô muốn làm rõ một chuyện. Gõ cửa nhưng không thấy có tiếng cô ta hồi đáp, cô liền đẩy cửa vào. Căn phòng trống trơn, Tiểu Đường đi ra ban công thấy cô ta đang đứng dưới sân cạnh ngọn núi giả xem mấy con cá.
Cô quay người vào trong đóng cửa phòng lại đi xuống dưới nhà. Không thấy mẹ đâu chắc bà đã về phòng.
" Lên phòng tôi đem dọn dẹp chén đĩa. Đừng gây tiếng ồn đến em ấy."
" Vâng cô chủ."
Triệu Tiểu Đường đút tay vào túi quần thong thả bước đi. Trời hôm nay không có nắng gắt, gió lạnh bắt đầu tràn về rồi. Cô bước trên con đường đầy sỏi đá đến sau lưng Thái Mẫn Mẫn.
" Tại sao phải làm vậy? "
" Đường nói gì cơ? " Thái Mẫn Mẫn khó hiểu quay lại nhìn cô.
" Đừng giả ngốc nữa, tối qua tại sao đưa tôi về phòng em, còn lừa gạt tôi làm chuyện đó?" Tiểu Đường nhíu mày nhìn cô.
" Hơ.. Haha... Đường cái này không phải nên hỏi chị sao? " Thái Mẫn Mẫn miệng cười rộ lên hỏi lại cô.
" Chị nhận nhầm em là Ngu Thư Hân là chị chủ động không phải em giở thủ đoạn. Đồng ý là em đưa chị về phòng mình. Nhưng điều này không phải rất là bình thường sao? Chúng ta đã từng vậy mà. "
Thái Mẫn Mẫn nắm lấy tay cô ánh mắt thâm tình hồi tưởng lại chuyện ngày trước.
" Chúng ta kết thúc lâu rồi em nên chấp nhận điều đó. Chuyện đứa bé sau khi khám sức khỏe nếu thật sự là của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em cứ yên tâm sinh nó ra em không nuôi thì tôi nuôi, còn em muốn nuôi nó tôi sẽ chu cấp. Chúng ta không thể quay lại nữa. "
" Là vì Ngu Thư Hân sao? " Hai mắt Thái Mẫn Mẫn rưng rưng lệ nhìn cô.
" Không phải, là do tôi hết tình cảm với em rồi. Em ấy vô can đừng lôi em ấy vào. " Tiểu Đường gạt tay cô ra.
" Em hãy là mình lần đầu tiên tôi gặp đi đừng sử dụng thủ đoạn đa đoan nữa. Mọi chuyện lúc trước em tính kế bày ra tôi sẽ xem như không có gì. Nhưng về sau khó bảo đảm em biết không? Chuyện Ngu Thư Hân bị dị ứng lần này em không tránh khỏi liên quan."
Cô giữ hai vai Thái Mẫn Mẫn ép cô nhìn thẳng vào mình ánh mắt cảnh cáo nhắc nhở cô ta.
" Đường lúc nào cũng vậy lạnh lùng và vô tình. Chuyện Ngu Thư Hân dị ứng với hồng sấy em không biết chỉ là em thích ăn nó nên bác gái mới mua một ít về dùng. Không phải mẹ Đường cũng không biết sao, Ngu Thư Hân ăn bác ấy cũng không cản lại."
Thái Mẫn Mẫn làm như mình bị oan ức lắm, cựa người thoát khỏi tay cô lau khô nước mắt trên mặt quay người rời đi. Để lại Triệu Tiểu Đường đứng đó khó nói thành lời. Điều duy nhất lúc này cô có thể làm là nhắc nhở Thái Mẫn Mẫn thu liễm lại tha thứ một lần chứ nhiều lần cô cũng không lương tay.
Bữa trưa Triệu Tiểu Đường không xuống nhà ăn mà kêu người làm đem lên phòng.
" Tiểu Đường con thích Ngu Thư Hân sao?" Mẹ Triệu thấy cô xuống nhà tự mình lấy ly sữa hâm nóng liền đi lại hỏi cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG
قصص عامةTruyện tự viết vui lòng không cover hay đem đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả. 🌼 Mối quan hệ này bắt đầu từ một trang giấy. Công chúa lọ lem thì luôn có hoàng tử xuất hiện còn em đơn giản là người khiến tôi rung động. Triệu gia, em...