Chương 42 : Bắt Đầu Sinh Nghi

267 26 0
                                    

  Tình trạng bệnh của Ngu Thư Hân thất thường lên xuống có lúc sẽ hạ sốt có lúc lại chợt sốt lại dọa mọi người một phen nhốn nháo. Bác sĩ Kim thử máu làm mọi xét nghiệm cho nàng để tìm ra nguyên nhân liệu có phải ngoài nguyên nhân khách quan do té nước hay là nhiễm một loại vi khuẩn nào không. Tất cả đều trở thành vô nghĩa không lời giải cho đến khi Tiểu Đường hùng hổ xông vào phòng ôm lấy nàng tự mình thay khăn ướt đặt lên trán Ngu Thư Hân. Quần áo không kịp thay vẫn là bộ vest lúc ra sân bay chỉ qua loa cởi khuy áo cho tiện vắt khăn lau qua người cho nàng. 9h tối Thư Hân tỉnh lại người đầu tiên nàng thấy là cô bất giác rơi nước mắt.

   Có phải khi bệnh con người ta yếu đuối nhất chỉ khi ở cạnh người họ yêu thương dựa dẫm mới bộc bạch chân thật không cần che giấu.

   " Nín đi, không phải tôi ở bên em sao!"

   "  Em nhớ Đường." Thư Hân thút thít trong lòng cô túm phần áo trước ngực cô không buông yếu đuối làm nũng.

   Quản gia lúc này bưng vào một tô cháo đến, ba mẹ Triệu cùng mọi người có mặt trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Kim đưa đến trước mặt cô cây nhiệt kế, Tiểu Đường nhận lấy đặt dưới nách nàng nhẹ nhàng ôm Thư Hân vào lòng. Vài phút sau, cô lấy nhiệt kế ra 37,5 độ  nàng đã ngừng sốt Tiểu Đường bất giác nhẹ nhõm hẳn hôn lên trán đẫm mồ hôi của nàng.

   " Tốt quá rồi!" Mẹ Triệu đứng bên giường vui mừng tóm lấy tay ba Triệu cùng bác sĩ Kim cảm thán.

   Mọi người lần lượt rời đi để hai người không gian riêng, cô khẽ đẩy nàng ra cúi xuống nhìn nàng giọng dịu dàng :" Ăn cháo rồi uống thuốc bổ, người em mềm nhũn rồi này. "

   Thư Hân ngoan ngoãn dưới sự giúp đỡ của cô dựa vào đầu giường, Tiểu Đường chỉnh lại góc chăn cho nàng bưng chén cháo gần hơn thổi nguội đút từng thìa cháo nhỏ. Đút nàng ăn xong cô còn cẩn thận tỉ mỉ rút tờ khăn ướt lau cho Thư Hân.

" Uống thuốc đi." Tiểu Đường đặt vào tay nàng cốc đựng thuốc nhỏ cùng ly nước ấm, sợ nàng lực tay yếu mà cầm không vững cô bao bọc lấy bàn tay cầm ly nước của nàng đỡ giúp. Thư Hân đem thuốc bỏ vào miệng uống ngụm nước nuốt xuống. Nàng nhăn mặt lại làm nũng đáng thương.

" Đắng quá!" Tiểu Đường đặt ly nước xuống cạnh bàn cười xoa đầu Thư Hân móc trong túi áo vest một chiếc kẹo bóc ra bỏ vô miệng mình. Đưa sát khuôn mặt lại gần nàng bất ngờ hôn Ngu Thư Hân, nàng ngạc nhiên mở to mắt bị động nhận viên kẹo ngọt từ cô. Triệu Tiểu Đường cười ngâm ra tiếng mút lấy cánh môi dưới của nàng dây dưa.

" Giờ thì hết đắng rồi chứ!?"

   Ngu Thư Hân ngại ngùng vành tai khẽ đỏ không lên tiếng trả lời vờ như không nghe thấy. Thấy bộ dạng đáng yêu này của nàng cô không trêu nữa dặn dò Thư Hân nghỉ ngơi sớm còn mình đứng dậy đi thay đồ lăn lộn cả quãng đường dài cũng thấm mệt rồi.

   Lúc sau cô đi ra với một bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, Ngu Thư Hân còn mệt lên đã ngủ trước, cô đi lại giường điều chỉnh đèn trong phòng rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

   Trong phòng bếp Triệu gia lúc này tuy là 10h tối vẫn bận bịu chuẩn bị thức ăn phục vụ cho cô chủ của họ. Ba mẹ Triệu cùng Thái Mẫn Mẫn vẫn ngồi ở phòng khách chờ cô. Tiểu Đường chậm rãi đi xuống ngồi bên ghế lắng nghe.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ