Chương 19 : Bữa Tối Với Thái Gia

294 29 1
                                    

Thái Huy tự châm trà đỡ hai tay muốn kính Triệu phu nhân và Triệu tiên sinh ai ngờ hai vị trưởng bối lơ đi coi như không nhìn thấy đến chung trà cũng không thèm cầm. Cậu ta sượng mặt, nụ cười cứng ngắc thu tay lại cười cho qua không dám lên tiếng nữa.

Thái lão gia cũng không nói gì cứ ngồi như vậy im lặng thưởng thức trà, không có ý rời đi. Khách đến chơi nhà không thể nỗ mãng đuổi đi. Ba Triệu cũng ngồi im còn mẹ Triệu mượn lí do trở về phòng. Cả phòng khách rộng lớn rơi vào khoảng không tĩnh lặng một cây kim rơi xuống sàn cũng đủ tạo tiếng vang.

Đây có phải thử thách sự kiên nhẫn của hai bên hay không mới lần đầu gặp đã vậy rồi. Thời gian tích tắc trôi qua đã đổi qua hai ấm trà mới Thái gia vẫn chưa có ý định rời đi.

Ba Triệu bấm nút điều khiển cho gọi quản gia đến.

" Kêu nhà bếp chuẩn bị bữa tối mời Thái lão gia và thiếu gia đây ở lại dùng bữa."

" Dạ vâng thưa ngài tôi sẽ sắp xếp ngay, xin phép ạ." Quản gia rời đi phân phó nhà bếp, người làm bận rộn ôm thực phẩm từ kho đông lạnh lần lượt đi vào trong bếp rất quy củ.

Hôm nay Triệu Tiểu Đường tan làm sớm hơn mọi ngày, cô nhận được cuộc điện báo từ bảo an người mà cô âm thầm chỉ đạo theo sát bên Ngu Thư Hân có gì phải báo ngay cho cô.

Thái gia tìm đến cửa nằm trong dự đoán của cô, đây không phải đều là ý Thái Mẫn Mẫn muốn sao? Đầu tiên là đăng một bức hình náo loạn weibo để đánh tiếng cho Lão Thái gia biết. Đường đường chính chính có cái cớ để đến Triệu gia.

" Cô chủ..."

Người làm vừa thấy cô về liền chạy lại chào hỏi cầm túi xách và áo khoác ngoài cho cô. Tay phải cô còn xách một hộp bánh đưa cho người làm căn dặn.

" Đem lên phòng cho Thư Hân, chiều giờ em ấy có xuống nhà không?"

" Dạ không ạ." Người làm nhận lấy hộp bánh thưa chuyện với cô.

Triệu Tiểu Đường gật đầu một cái bước vào phòng khách.

" Con chào ba."

" Ừ, lại đây. Ba của Mẫn Mẫn và anh trai đến chơi. "

Ba Triệu nhìn thấy cô liền gọi lại, cô nhìn thấy chứ điềm đạm đi thẳng đến trước hai người bên Thái gia cười xã giao chào hỏi.

" Thái lão gia ngài mới đến chơi, chào cậu Thái Huy. "

" Con là Triệu Tiểu Đường đó à mau ngồi đi. Lão Triệu con gái ông đúng là danh bất hư truyền chăm nghe không bằng thấy. Hahaha...."

Thái lão gia chỉ vào cô khen hết lời còn cười lớn vuốt chòm râu bạc.

" Ấy, ngài quá khen rồi cháu chỉ là một tiền bối nhỏ nhoi sao dám qua mặt ngài được. "

Triệu Tiểu Đường lựa lời từ chối, Thái Mẫn Mẫn thấy cô về liền mừng ra mặt chạy đến ghế cô đang ngồi ngồi xuống thân mật ôm tay cô.

" Đường đừng ngại, chị là giỏi nhất hì... hì... "

Cô không đẩy nàng ra không phải vì cô sợ mà cô đang cho Thái gia mặt mũi và chờ xem Thái tiên sinh đây có ý gì mà vuốt mông ngựa.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ