Chương 50 : Trong Rủi Có May

290 25 0
                                    

   Thái Mẫn Mẫn một đường lái xe ra ngoài ngoại ô để phi tang chiếc xe sau đó đi dọc con đường giả vờ mình bị tai nạn xin đi nhờ vào thành phố, sau đó đón taxi trở về Thái gia. Thái Tuyên sau khi biết chuyện em gái trốn ra ngoài vô cùng giận dữ trách mắng hai tên vệ sĩ, cả đêm ngồi uống rượu ở phòng khách chờ cô về. Vừa thấy Thái Mẫn Mẫn đeo khẩu trang đen đầu đội mũ thìa bước vào liền tức giận ném ly rượu trong tay xuống sàn nhà chất vấn.

   " Thái Mẫn Mẫn cô vừa đi đâu về? Cô làm xấu mặt Thái gia như thế còn chưa đủ hả? Trán bị làm sao đây? Quần áo toàn đất cát." Thái Tuyên đi đến giật chiếc mũ của cô ra thấy trán Thái Mẫn Mẫn rịt băng gạc trắng liền ngạc nhiên.

   " Cô lại gây ra chuyện gì nữa hả? Trời ơi! Sao tôi lại có một đứa em gái không biết điều đến vậy. "

   Thái Mẫn Mẫn đẩy vai anh mình đi đến ghế sô pha ngồi. Ánh mắt căm ghét đầy lửa giận rót một ly rượu uống cạn. " Em đi giết Triệu Tiểu Đường nhưng cô ta thân thủ nhanh nhạy tránh được, hừ... " Cô ra nghiến răng không cam lòng dằn mạnh ly rỗng xuống.

  " Ha ha ha... Cô vừa nói chuyện hề hước gì vậy? Giết Triệu Tiểu Đường? Cô bị điên à, Thái gia đang gặp nguy như này cô còn chưa sáng mắt sao? Cả cái nhà này không phải một mình cô căm hận Triệu Tiểu Đường nhưng cô lên nhịn lại Thái thị ổn định rồi tính tiếp cút về phòng đi. Mấy ngày nữa cũng đừng có trốn ra kẻo bị phát hiện. "

   Thái Tuyên nét mặt mưu tính quay qua gọi vệ sĩ đến gần thì thầm vào tai hắn :" Loan tin ra ngoài tiểu thư bị Thái gia trách phạt giam lỏng cấm túc được một thời gian rồi cho tôi. Nhớ phải kín kẽ một chút. "

  " Vâng tôi đi ngay. " Vệ sĩ ngầm hiểu ý cúi đầu ra ngoài bắt đầu loan tin.

   Bên này Triệu Tiểu Đường khập khiễng vừa về đến nhà dựa vào thư kí đi vào trong. Giờ này đáng lẽ ba mẹ Triệu đã nghỉ ngơi nhưng nay phòng khách lại sáng trưng hai người vẫn ngồi đó chờ cô. Triệu Tiểu Đường vừa bước vào cửa rất ngạc nhiên định quay người đi ra thì bị ba Triệu bắt gặp gọi lại.

   " Giờ này con còn định đi đâu Tiểu Đường, có phải giờ quyết tâm rời đi nên mọi quy tắc tác phong khi gặp trưởng bối quên rồi phải không?"

   " Con xin lỗi, ba mẹ chưa ngủ ạ." Tiểu Đường cúi người không dám nhìn ánh mắt ba mẹ.

   Mẹ Triệu thấy có gì đó nó không đúng, Tiểu Đường mọi khi về là đi thẳng lên lầu hoặc chào hỏi ông bà mà nay đứng im một chỗ ánh mắt lảng tránh. Không được, mẹ Triệu đứng dậy đi đến chỗ cô bà bắt đầu nhận ra sự khác thường giọng nói có hơi lớn mất kiên nhẫn.

  " Con bị làm sao đây? Quần áo đầy bụi rách còn có máu nữa. Rốt cuộc làm sao hả Tiểu Đường?" Mẹ Triệu sờ tay chân cô kiểm tra vết thương. Dọa bà đứng ngồi không yên.

   " Mẹ, con không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi."

    " Phu nhân để tôi dìu ngài ấy đến ghế ngồi rồi mình nói chuyện. " Thư kí Lam sợ cô đứng lâu mỏi chân đụng đến vết thương đành lên tiếng trước.

   " Ừ.. Ừ... Mau qua đây. Quản gia đem nước ấm với hộp y tế lại đây, qua kêu bác sĩ Kim đến đây một chút."

  " Con kể ta nghe nào Tiểu Đường. " Ba Triệu ngồi ghế đối diện cũng rất sốt ruột.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ