Sau bữa tối tiễn gia đình Dụ Ngôn rời đi cô quay lại nhà, ánh trăng đêm nay rất sáng. Mẹ Triệu và mọi người sau mấy ngày căng thẳng nơm nớp lo sợ tâm tình thư thái thêm mấy phần sau khi Sushi và hai người về nhà bình an. Cô chậm rãi bước tầng bậc thang lên lầu hai ghé phòng của mẹ và bà nhìn một chút mới về phòng mình.
Hai mẹ con có lẽ đã ngủ thiếp đi, căn phòng để mỗi một chiếc đèn ngủ màu vàng hắt hiu. Bé con nằm ở giữa bên cạnh là chú gấu nhỏ còn nàng nằm quay lưng về hướng cửa. Cô thả nhẹ bước chân đi đến bên kia giường nằm xuống chống tay nhìn hai mẹ con.
" Bé con của mami!" Cô nói rất nhỏ chỉ đủ mình nghe thấy xoa má bầu bĩnh của con, hôn lên trán bé con say giấc một nụ hôn yêu thương .
" Đường về rồi." Thư Hân khẽ mở đôi mắt nhập nhèm nhìn về phía đối diện với tay cầm lấy góc tay áo cô.
" Tôi làm em thức sao?" Giọng cô rất trầm, khàn khàn nhưng không giấu được sự cưng chiều trong câu hỏi.
" Hừ.. Không có em còn đợi chị mà." Ngu Thư Hân cười giọng mũi mười phần làm nũng với cô. Tiểu Đường nhích người lại gần hơn chút đặt nụ hôn lên trán nàng giống như bé con lúc nãy, hai bình rượu của cô ( 1 bình rượu nếp, 1 bình rượu mơ 😂). Kéo chăn mỏng đắp lên, kiểm tra nhiệt độ điều hòa mới yên tâm ôm hai mẹ con vào giấc ngủ. Một ngày sóng gió trôi qua, mọi buồn phiền gác lại phía sau.
Sáng hôm sau bác sĩ Kim đến nhà để quan sát tình hình sức khỏe của đứa bé. Dù đã đưa con và nàng đến bệnh viện kiểm tra cô vẫn không yên tâm, đây cũng là ý của bà và mẹ. Triệu gia trở lại tất bật, ấm áp nhộn nhịp như ngày nào trong nhà có thêm vài vị khách của bà Alex. Không khí này rất tốt chỉ là không còn bóng hình ba vẫn hay ngồi góc bàn trà đọc báo quan sát mọi người nữa.
" Cô chủ chứng viêm phổi của em bé đỡ hơn rất nhiều, uống thêm hai ngày thuốc nữa là tốt. Hai ngày này không nên tắm cho đứa nhỏ dùng nước ấm lau qua thôi." Bác sĩ Kim dùng ống nghe đặt phía sau lưng bảo bảo kiểm tra, dùng nhiệt kế chạm vào trán đứa nhỏ. Xong việc ông cất dụng cụ mở hộp thuốc lấy ra vài loại phân theo liều lượng dặn dò Thư Hân.
" Con bé đêm qua ngủ không được ngon giấc, giật mình tỉnh dậy khóc mấy lần, ánh mắt hoảng sợ tìm mẹ. Như vậy có nghiêm trọng lắm không?" Cả cô và nàng đêm qua ngủ được vài tiếng nghe tiếng con khóc sốt ruột đến mất ngủ ngồi nhìn con đến sáng.
" Đối với một đứa trẻ khi gặp những chuyện kinh khủng thế kia sẽ ảnh hưởng một phần tâm lí. Trong tiềm thức của đứa nhỏ vẫn còn lưu lại vài hình ảnh âm thanh đáng sợ, mấy ngày tới những biểu hiện giật mình, đột nhiên khóc toáng lên, bám lấy mẹ là điều hiển nhiên. Nhưng rất may là Sushi còn rất nhỏ sẽ nhanh quên thôi mọi người ngày ngày vui đùa cùng đứa nhỏ là một giải pháp điều hòa tâm lí tốt nhất. " May thay vụ nổ bom không làm ánh hưởng đến thị giác hay thính giác của bé con, Mina và cô bảo bệ con rất tốt.
Sushi cả ngày quấn lấy mami và mẹ, mọi ngày ai bế con cũng được nhưng giờ người khác chạm vào là con mếu máo luôn. Mẹ Triệu và bà cùng mấy cô chú chỉ có thể đứng bên cạnh chơi với con chốc lát thôi, phần lớn thời gian Sushi sẽ ăn ngủ uống thuốc, ngủ cũng phải ôm đặt xuống giường là giật mình tỉnh lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG
Художественная прозаTruyện tự viết vui lòng không cover hay đem đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả. 🌼 Mối quan hệ này bắt đầu từ một trang giấy. Công chúa lọ lem thì luôn có hoàng tử xuất hiện còn em đơn giản là người khiến tôi rung động. Triệu gia, em...