Chương X: Học trò lớn rồi.

260 21 1
                                    

Tiếng lũ chim ríu rít bên ngoài khung cửa sổ cùng mùi nắng sớm dịu ngọt lăn vào căn phòng nhỏ, đánh thức người đẹp còn đang say ngủ. Kushina choàng mở mắt, không gian bốn bề thanh tịnh và thật thân quen, đây chỉnh là phòng ngủ của cô. Nhớ lại chuyện tối qua, thiếu nữ tóc đỏ vẫn thấy thật mơ hồ, tựa như tất cả chúng là giấc mơ vậy. Chỉ tiếc, dù cô có muốn giả định mớ ký ức đó là mơ đi chăng nữa, vết thương được băng cẩn thận ở chân vẫn lên tiếng nhắc nhở rằng chuyện đấy đã thực sự xảy ra. Namikaze Minato về rồi, cậu ấy thật sự về rồi. Tuy có hơi giận khi người con trai đó bất thình lình trở lại mà không nói trước tiếng nào, Kushina vẫn không giấu nổi niềm vui nho nhỏ trên khóe môi đang cong lên. Có lẽ đợi đôi chân này hoàn toàn hồi phục, cô sẽ nấu một bữa thịnh soạn xem như là ăn mừng cho việc này, cũng để cậu ta phải trố mắt xem mấy năm qua tài nghệ của mình đã tiến bộ đến mức nào. Vươn vai một cái thật thoải mái, một buổi sáng trong lành đáng lẽ sẽ thật êm đềm cô gái tóc đỏ nhanh chóng đối mặt với hiện thực tàn nhẫn trước mắt: cô không thể di chuyển vì vết thương mới nhận tối qua. Tuy nói khả năng sinh tồn của Yêu Hồ hoàn toàn vượt xa con người, nhưng với cơ thể da thịt mà cùng một lúc chịu sự phát nổ của hàng trăm tấm bùa nổ, tạm thời mất khả năng đi lại đã là quá nhẹ rồi. Chỉ là...

"Bực mình quá, Dattebane!"

Tiếng gào lớn của cô gái nhỏ nhắn ấy không chỉ hủy đi toàn bộ bầu không khí yên tĩnh bấy giờ, dọa lũ chim chóc dáo dác bay tứ tán mà còn khiến người nào đó nhận ra mình đã tỉnh. Chẳng bao lâu sau tiếng hét, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân và một mái đầu vàng lập tức ló vào với nụ cười hết sức nhẹ nhàng.

"Kushina cậu tỉnh rồi à? Chân còn đau không?"

Người con trai được mệnh danh là Tia Chớp Vàng, danh tiếng sớm đã vượt ra khỏi biên giới Konoha xuất hiện trước mắt cô gái Yêu Hồ với chiếc tạp dề màu xám cô vẫn hay dùng, hai tay còn bưng đến tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Trên mặt vẫn là nét cười vô cùng vô hại. Vừa nhìn thấy đối phương, Kushina lập tức thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ. Không những không hề tỏ ra bực mình và bất lực vì đôi chân hiện tại, cô còn cười lớn, đáp lại cậu bằng một dáng vẻ vô cùng tự tin.

"À... Không, dĩ nhiên là không rồi! Uzumaki Kushina này làm sao có thể bị một vết thương như thế này đánh bại chứ?"

Minato nghe thế thì khẽ cau mày dù vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ. Cậu không hề vạch trần lời nói dối của đối phương, chỉ chậm rãi đặt tô cháo mình mang đến lên đầu giường, còn đặt thêm một lọ thuốc lên cạnh. Đấy là dược liệu được chàng trai tóc vàng xin từ gia tộc Nara - đại gia tộc vô cùng danh giá và nổi tiếng với việc điều chế thuốc ở Konoha. Xem ra, Minato cũng không dễ gì mới lấy được cái này về, dù vừa mở ra, Kushina đã  muốn quăng nó ra ngoài ngay lập tức bởi thứ mùi khủng khiếp đang tỏa ra từ bên trong. Điều duy nhất an ủi Yêu Hồ Uzumaki là nó chỉ dùng để thuốc bôi ngoài da. Thực tâm mà nói, nếu đây thật sự là thuốc uống, Kushina không biết làm cách nào con người có thể nuốt trôi thứ có mùi kinh dị như vậy. Sau khi cắn răng chịu cảnh Minato đối xử với mình như kẻ tàn phế, bị người kia bế qua lại chỉ để làm vệ sinh cá nhân  - một chuyện mà đáng lẽ vô cùng bình thường nếu đôi chân này vẫn còn khỏe mạnh, Kushina cuối cùng cũng có thể quay lại giường. Bất chấp ánh nhìn như muốn giết người của cô gái tóc đỏ, Minato chỉ biết gượng cười đáp lại, sau đó lại nhàn nhã mở lời.

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ