Chương XIII: Sinh mệnh

143 18 0
                                    

Những giọt nước mắt bị lau vội của Kushina lại chả khác gì một vết rạch vào vết thương chưa kịp đóng mài của Kakashi. Cậu bé đã từng giễu cợt Obito rằng Ninja không được khóc, rằng đây là chiến tranh và nhiệm vụ phải là thứ đặt lên hàng đầu nhưng khi phải thực sự đối mặt với sự mất mát của người bên cạnh mình, thiếu niên ấy mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Chỉ một chút nữa thôi, cậu đã làm bị thương thậm chí là giết chết người đã chăm sóc mình bao lâu qua, Kakashi không dám tưởng tượng tới cảnh tượng sau đó sẽ như thế nào. Dù sao, Kushina cũng chỉ là nhân viên y tế bình thường, cô ấy không phải Ninja, càng không được rèn luyện để phải chịu những thương tích như vừa rồi. Kakashi nhìn vào vết máu đang thấm đẫm một bên áo vội vàng hỏi dồn bằng chất giọng có phần run rẩy.

"Cô ... Cô Kushina ... Con sẽ gọi Rin ra ngay..."

Nhưng ngay lúc thiếu niên ấy quay người đi, bàn tay còn quệt một ít máu của Kushina lại giữ cậu lại. Nén lại đôi phần ngỡ ngàng vì trông thấy con mắt phải của Kakashi dường như có gì đó khan khác với bình thường, người con gái đó gắng gượng nở một nụ cười trấn an cậu bé. 

"Dẫn cô vào trong đi, Kakashi. Đây vẫn là khu vực xảy ra giao tranh mà ha."

Bằng những bước đi có phần tập tễnh, người con gái Yêu Hồ bước vào hang động ẩm thấp và phải cắn chặt môi để bản thân không thể tiếp tục rơi nước mắt trước mặt lũ trẻ. Gương mặt tiều tụy tựa như già đi đến vài tuổi, đôi mắt hằng những vằng đỏ vì không ngủ mấy đêm liền, Rin trước mắt Kushina đã chẳng còn là cô bé ngây thơ vô tư như ngày trước, nụ cười trên môi em ấy có lẽ đã chết đi vì chiến tranh. Em ngồi bên cạnh một Obito vốn hoạt bát, ồn ào đang thoi thóp với gần một nửa cơ thể quấn đầy băng trắng. Trông thấy người bước vào là Kushina, Rin run run ngồi dậy như thể chẳng tin cảnh tượng trước mắt là thật, cô bé khóc nấc lên từng tiếng thê lương.

"Cô ơi ... Thầy Minato vì cứu chúng em mà đã ở lại đánh lạc hướng kẻ thù rồi... Còn Obito... Obito cậu ấy ..." 

Kushina nhẹ nhàng bước đến chỗ hai đứa trẻ, an ủi cô bé ấy những cái xoa đầu thật nhẹ nhàng. Qua lời của Rin, cô cũng đã hiểu được đại khái tình hình vì sao Minato lại không ở đây với ba đứa trẻ. Tên ngốc đó lại liều mạng rồi, người con gái Yêu Hồ rất muốn có thể xuất hiện trước mắt anh, đấm vào gương mặt ưa nhìn đó rồi hỏi rằng cậu bị ngốc à. Kushina biết Minato làm thế không hề sai nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm điều tương tự để bảo vệ lũ trẻ nhưng nhiều lúc lòng tốt đó lại khiến người khác đau lòng. Chiến tranh vẫn còn khốc liệt chẳng biết bao giờ mới có thể chấm dứt, những con người đó dù là nổi danh như Minato hay bình thường như bao Ninja vô danh khác, đều chỉ là kẻ đang đánh cược tính mạng với tử thần vì trách nhiệm, danh dự, quê hương. Hòa bình liệu có thể thiết lập lại được không? Có khi thoảng, Kushina sẽ đặt ra câu hỏi này rồi lại thở dài thường thượt. Cô không thể nào tìm ra câu trả lời, có lẽ ở ngoài kia cũng không ít người cũng thế nhưng Minato luôn tự tin nói rằng thế giới sau này sẽ đổi khác, thế hệ con cháu của họ sẽ không phải lao vào những trận chiến vô nghĩa như vậy. Đấy cũng là lý do anh cố gắng nhiều đến như thế vì hòa bình sẽ chẳng thể nào đến nếu họ cứ mãi ngồi yên không làm gì nhưng những thứ vô tri, mặc cho người khác sắp đặt cuộc sống của chính mình.

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ