Ngàn vạn bông tuyết thôi phủ lên trời đất thứ sắc màu tinh khôi, những đóa Sơn Trà đỏ thắm mà Kushina yêu thích dần vắng bóng báo hiệu mùa đông đã qua rồi cái lúc lạnh lẽo thê lương nhất.
Lúc đôi chân nhỏ đến trước văn phòng Hokage đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ trưa, trễ hơn dự định ban đầu rất nhiều. Nhờ có sự "mở đường" của Kakashi, cô gái Yêu Hồ có thể dễ dàng bước vào trong mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Vào lúc ấy, người con gái có màu tóc đỏ như son phải thầm cảm thán, quả nhiên khi có quan hệ cái gì cũng sẽ thuận tiện hơn. Bước chân qua vài vòng cầu thang, Kushina cuối cùng cũng đặt chân đến phòng làm việc của Hokage. Hít một hơi thật sâu, cô gõ nhẹ vài cái lên cửa.
"Vào đi, Kushina."
Nghe thấy tên mình được xướng lên thật dịu dàng, người con gái Yêu Hồ có hơi ngượng ngùng đẩy cửa bước vào. Cảnh vật bên trong vẫn không khác gì lần đầu trước cô đến đây, điểm duy nhất thay đổi là người ngồi vào vị trí Hokage là người con trai mà cô quen biết hơn mười năm chứ không còn là Hokage Đệ Tam tuổi đã qua ngũ tuần. Mất vài giây để nhận ra ngài Hiruzen đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó, Kushina vội lúng túng gật đầu chào ông. Người học trò của hai vị nhẫn giả đã dẫn dắt Konoha từ những ngày đầu trông thấy cô chỉ cười dài, bảo rằng mình có việc nên ra ngoài trước, để lại không gian cho hai người. Đợi đến khi cánh cửa văn phòng hoàn toàn đóng lại, Kushina mới có thể thả lỏng bản thân một chút, quay sang chất vấn ai kia đang tự nhiên lấy hộp cơm từ tay mình.
"Minato, làm cách nào một người không có cả Byakugan lẫn Sharingan như cậu lại biết người đến là tớ vậy?"
Chàng trai có màu tóc ban mai vừa bỏ thêm một miếng trứng cuộn vào miệng nghe hỏi thế liền ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh ngây ngốc dán vào người con gái đang chống hai tay trước mặt mình. Trời còn se se lạnh, Kushina cậy mạnh chỉ khoác thêm một chiếc Haori màu trắng đơn giản để giữ ấm. Cô là tuýp người thường không chăm chút việc ăn mặc quá nhiều vì thế hôm nay, người con gái Yêu Hồ chỉ mặc vào chiếc áo cài cúc đơn giản rộng thùng thình và chiếc quần dài đến mắt cá chân. Trọng tâm là, Kushina không phát giác ra một trong số cúc áo đã bị bung ra, lại còn ngay ở vùng ngực. Theo sự chuyển động của lọng tóc mềm mại, đôi mắt của Minato lại vô thức hướng vào nơi ấy. Một giây sau đó, anh sặc cơm. Thề có thánh thần chứng giám, Tia Chớp Vàng tuy là học trò của vị Tam Nin lắm tài nhiều tật Jiraiya nhưng anh nhất định không phải là kiểu người háu sắc như thầy mình. Trong suốt nhiều năm, bóng hồng duy nhất bên cạnh anh chỉ có Kushina. Tuy trên thực tế hai người đã từng có vô số hành động thân mật cùng nhau nhưng mà lần này thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Trên tất cả, anh vẫn là một người con trai một trăm phần trăm làm sao có thể bình tĩnh khi trông thấy cảnh tượng đó ở khoảng cách gần như vậy chứ?
Lúng túng vội quay mặt đi, Minato liên tục đấm vào ngực mình cốt để ngăn cơn ho sặc sụa nhưng xem ra, từng ấy là chưa đủ.
Chứng kiến Minato bị sặc đến mức cả mặt đều đỏ hồng, Kushina vội vã chạy đi rót một cốc nước rồi vừa phụ anh uống vừa liên tục vuốt tấm lưng nam tính theo phản xạ. Đợi đến khi nhịp thở của chàng trai tóc vàng quay lại quỹ đạo bình thường, người con gái Yêu Hồ mới lo lắng hỏi dồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban mai
FanfictionMột ngày mùa đông rét mướt, Konoha đón chào một vị khách đặc biệt. Nụ cười và dáng hình ấy lại khiến người ta bất giác nhớ về hai vị anh hùng đã hy sinh từ nhiều năm trước. "Cậu bé, cháu là người từ nơi khác đến sao?" "Dạ vâng ạ, cháu mới đến Konoha...