Chương XXXII: Các cuộc ám sát

140 14 0
                                    

Gã đàn ông cao lớn cuối cùng ngã xuống trước mặt một Anbu. Trong màn đêm tĩnh mịch ở cánh rừng thưa bên ngoài Konoha, ánh sáng từ lượng lớn chakra hệ Lôi tập trung ở lòng bàn tay càng thêm chói mắt, soi rõ đồng tử màu đỏ thẫm bên mắt phải của thiếu niên trước khi kẻ thù được tiễn biệt về thế giới bên kia. Là Sharingan của Uchiha. Thu lại chiêu thứ có phần ồn ào như ngàn chú chim cùng cất tiếng hót đúng như cái tên cậu đã đặt, thiếu niên trẻ tuổi trong bộ giáp trụ tiêu chuẩn giấu một cái cau mày sau chiếc mặt nạ, nhắm một bên mắt chứa Sharingan của mình và cẩn thận kiểm tra cơ thể của gã sát thủ duy nhất thoát khỏi trận địa mình đã lập ra. Nhưng rất nhanh thôi, công việc của cậu lại bị gián đoạn vì một thanh Kunai đặc chế bất ngờ cắm xuống lớp cỏ non. Không ngoài dự đoán, chỉ một vài giây sau đó,  thân ảnh với mái tóc vàng rất quen mắt đã xuất hiện trước mắt thiếu niên Anbu. Kẻ có khả năng đi mây về gió, luôn xuất hiện bất thình lình ở bất kỳ đâu như vậy chẳng ai khác ngoài Tia Chớp Vàng của Konoha - Namikaze Minato hay, sắp sửa được gọi bằng một danh xưng còn cao quý hơn cả thế: Hokage Đệ Tứ. 

"Đã làm phiền con rồi, Kakashi."

"Là Cẩu thưa ngài."

Kakashi khó chịu sửa lại. Dù sao về mặt quy tắc, các Anbu khi thực hiện nhiệm vụ chỉ có thể xưng hô bằng mật danh nhằm đảm bảo an toàn và, cậu thiếu niên có mái tóc màu trắng chắc chắn "người giám hộ" của mình thừa biết điều đó, chỉ là không muốn tuân theo chúng mà thôi. Tạm bỏ qua mấy vấn đề nhỏ nhặt đó, thiếu niên được xem là người kế thừa danh xưng "Nanh Trắng" nhàn nhạt mở lời, tựa như chỉ đang nói chuyện về thời tiết hôm nay như thế nào.

"Chú Minato, đây đã là vụ thứ năm trong mười ngày đổ lại rồi. Xem ra, những kẻ này thật sự muốn chú phải chết."

Đứa nhỏ thiên tài xuất chúng đã đạt danh hiệu Ninja Thượng Đẳng khi mới mười hai tuổi, trở thành viên cấp cao của lực lượng Anbu khi còn chưa qua sinh nhật thứ mười bốn, lại sớm trải qua cảnh lòng người ấm lạnh, chiến tranh tàn khốc, có lẽ vì thế mà đôi lúc tính khí Kakashi sẽ khá cứng nhắc, chẳng khác gì một ông cụ non khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng với những người thân cận với cậu bé như Minato, đây đã là chuyện rất bình thường. Đối mặt với chuyện có vô số kẻ muốn lấy mạng mình, chàng trai có mái tóc màu thái dương cũng chỉ mỉm cười, cất tiếng nhẹ như không.

"Có lẽ, chuyện ngài Đệ Tam muốn ta trở thành Hokage Đệ Tứ, có người lại không muốn."

Đây chắn hẳn không phải là giả thuyết mà cả hai người vừa nghĩ đến, thậm chí, nó đã trở thành chuyện khiến cư dân Konoha bàn luận trong suốt mấy tháng qua. Chiến tranh có thể kết thúc với phần thắng nghiên về phía ngôi làng này, một phần công rất lớn thuộc về đội bốn người do Minato dẫn dắt và chính bản thân anh. Sau cuộc chiến, danh tiếng của Tia Chớp Vàng ngày càng vang xa và chuyện ngài Hiruzen chọn anh là người kế nhiệm chứ không phải là một trong Tam Nin Huyền Thoại Orochimaru nhanh chóng rò rỉ ra khắp nơi. Và bắt đầu từ thời điểm đó, Minato phải liên tục đối mặt với vô số cuộc phục kích từ sát thủ ở mọi lúc, mọi nơi.

"Tin buồn là xem ra tối nay chúng ta không có thu hoạch gì rồi, chú Minato."

Ẩn sau lớp mặt nạ Anbu, Kakashi buông xuống một tiếng thở dài có phần chán nản khi khuỵu một gối xuống bên cạnh xác chết. 

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ