Chương XXXIII: Cuộc gặp gỡ trong đêm.

192 18 0
                                    

Nửa đêm, giấc ngủ vội của Minato bị gián đoạn bởi những thanh âm kì lạ. Với trực giác của một Ninja lành nghề, chàng trai tóc vàng lập tức bước vào tâm thế chiến đấu. Ánh mắt anh đanh lại giữa bóng tối bủa vây và cái lạnh căm căm của những ngày cuối năm, bàn tay luồn xuống dưới gối xiết lấy thanh Kunai đặc chế. Trong không gian đang dần đặt quánh trong cái căng thẳng chết chóc, ngay cả tiếng thở mạnh cũng trở thành thứ cấm kị, anh nhanh chóng tiến vào trạng thái hiền nhân để kiểm tra tình hình. Và vào đúng thời khắc anh thử làm việc đó, vẻ nghiêm trọng trên gương mặt tuấn tú lại bất chợt lại tan đi, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng khó lòng diễn tả. Anh đặt thanh Kunai xuống, vội vã ngồi dậy, gấp đến mức chẳng kịp xỏ dép và suýt nữa ngã sóng soài vì vấp phải bệ cửa. Tia Chớp Vàng của Konoha - kẻ đã tiễn vô số kẻ địch sang thế giới bên kia mà mặt chẳng hề đổi sắc nay lại trông chật vật đến lạ thường. 

Chàng trai trẻ dừng lại trước cánh cửa đang vang lên tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau, hít một hơi sâu, chầm chậm vươn bàn tay thô ráp gỡ chốt an toàn. Ánh đèn đường nhợt nhạt theo cánh cửa hé mở mà tràn vào phòng, đổ lên đôi đồng tử màu lam của sắc trời ngày xuân một dáng hình thật thân quen. Giây phút trông thấy suối tóc đỏ rực rỡ như son sà vào lòng mình, tim anh tựa như đã dừng lại một nhịp. 

"Kushina, em về rồi!"

Minato thốt lên một tiếng nghẹn ngào, run run đón lấy cơ thể  nhỏ nhắn. Anh vùi đầu vào làn tóc suông mền để cho mùi hoa Sơn Trà thoang thoảng thấm vào da thịt, để hơi ấm thân quen không tan ra trong cái lạnh của đêm đông. Họ đã xa nhau suốt nửa năm, giờ đây đột ngột tái ngộ lại khiến chàng trai trẻ tuổi bỗng thấy hơi không chân thật, hạnh phúc đến bất ngờ lại khiến cho con người ta bất an. Ngỡ đâu giờ chỉ cần anh buông tay ra, Kushina sẽ lập tức tan biến như một ảo ảnh thật xa mờ. Rồi chợt, cơ thể cao lớn bỗng trở nên cứng đờ, đôi đồng tử màu Shappire mở to trong hoang mang khi nhận ra người con gái ấy đang run lên bần bật. Anh đẩy nhẹ cô ra, hai tay nắm lấy bả vai nhỏ, gấp gáp hỏi dồn bằng ánh mắt thấm đẫm lo âu. 

"Kushina, có chuyện gì xảy ra vậy? Kể anh nghe ..."

 "Minato, cậu là đồ ngốc!"

Lời  nói ấy còn chưa được thốt ra trọn vẹn đã đột ngột bị cắt ngang, người con gái xinh đẹp ngẩng đầu lên, phản chiếu vào đôi đồng tử màu chàm sâu thẳm là một gương mặt vẫn còn ngơ ngác của ai kia. Một cái vung tay thật mạnh ập đến nhưng cuối cùng lại chẳng hạ cánh lên gương mặt của chàng  trai tóc vàng mà lại đột ngột dừng lại giữa không trung. Vào giây phút họ mặt đối mặt, Kushina mới chợt nhận ra bản thân mình chẳng có cách nào có thể lớn tiếng với anh. Nửa năm không gặp, Minato đã gầy đi nhiều, nụ cười ấm áp đã dần phai đi, tựa như đã có thứ gì đó đã ghìm chặt nó phía sau vẻ thong dong mà cô hằng quen biết.

Trước lúc rời khỏi làng Xoáy Nước, Kushina đã nhận lại tất cả những lá thư mà chàng trai tóc vàng đã gửi suốt sáu tháng qua từ tay  Nagato. Đến thời điểm ấy, cô mới có đủ can đảm dành vài tiếng ngắn ngủi trước lúc mặt trời mọc, cẩn thận đọc hết những quyển trục đủ các kích cỡ. Vô số câu chữ ùa vào tầm mắt làm đôi bàn tay trắng nõn dần run lên. Minato không hề hứa suôn. Trong số hàng chục cuộn giấy đó, trừ những lời hỏi thăm bình thường còn chứa rất nhiều minh chứng về việc ở Konoha hiện tại có kẻ đang lùng bắt và thực hiện thí nghiệm trên con người, động vật và cả yêu Hồ Uzumaki. Thế lực của kẻ này thật sự rất lớn nên nhất thời, đấy là tất cả những gì anh có thể điều tra được. Nhưng điều khiến Kushina bất ngờ nhất là ở quyển trục gần đây nhất, chàng trai tóc vàng thông báo rằng mình đã được Hokage Đệ Tam chọn lựa kế vị, lễ nhận chức được ấn định vào tháng ba năm sau. Anh mong cô có thể đến để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời mình, cũng để thực hiện lời hứa năm nào. Người con gái trẻ tuổi nhẹ vén mấy lọng tóc đỏ qua mang tai, khóe môi vẽ lên một nụ cười thật hạnh phúc. Cô mừng cho anh, vì ước mơ từ thuở ấu thơ giờ đã trở thành hiện thực, cũng cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, anh vẫn nhớ ước định của họ năm ấy. Vào thời khắc ấy, Kushina ước mình có một đôi cánh thật lớn như loài đại bàng hoặc ít nhất là học được nhẫn thuật đáng ghét Phi Lôi Thần Thuật kia, để đến bên cạnh Minato thật nhanh, nói với anh thật nhiều, thật nhiều. 

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ