Chương XXVII: Về nhà thôi, Kushina.

185 18 0
                                    

Trận mưa lạnh lẽo bất chợt ào đến giữa chiến trường ngổn ngang đâm vào da thịt con người ta hàng trăm mũi kim vô hình tê buốt. Tiếng mưa ào ào ù tai, tiếng kim loại chạm vào nhau lanh lảnh, tiếng bù nổ bùng lên, thanh âm thét gào tuyệt vọng của những kẻ bị dồn đến bước đường cùng, hàng trăm tạp âm dồn lại tạo thành một cảnh tượng thật khủng khiếp. Mùi máu nồng đậm chẳng thể bị làn nước mắt của trời cao rửa trôi, Tử Thần lại được dịp mở đại tiệc, đem về thế giới bên kia hàng trăm linh hồn khốn khổ.

Dưới vòm trời tối tăm, mí mắt nặng trĩu của chàng trai tóc vàng lại từ từ mở ra. Mơ hồ, đó là tất cả những gì anh cảm nhận được. Những giây đầu tiên sau khi tỉnh lại, trong đầu anh chỉ là một khối rỗng tuếch, không có gì dù chỉ là một mẩu ký ức nhỏ nhoi nhất. Anh không nhớ ra mình là ai, nơi đây là đâu hay mình vì đâu lại nằm lại đây dưới cơn mưa nặng hạt. Nhưng rồi, khi chàng trai ấy ngồi dậy, sợi dây chuyền trên cổ anh lại bất ngờ rơi ra, chiếc nhẫn nhỏ vì thế mà lăn dài trên mặt đất ẩm ướt. Nhưng chẳng hiểu vì sao sâu trong tiềm thức của anh, một giọng nói vẫn liên tục thúc giục anh phải tìm bằng được thứ đó về. Đợi đến khi bàn tay đã lấm lem bùn đất cầm được chiếc nhẫn nhỏ, ánh lửa từng đằng xa bỗng chốc soi rọi không gian nơi anh đang ngồi. Dù khoảnh khắc ấy vô cùng ngắn ngủi nhưng là đủ, để chàng trai tóc vàng có thể trông rõ thứ mình đang nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay, để toàn bộ ký ức của một Namikaze Minato ùa về. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng mơ hồ, anh vô thức sờ lên bụng mình - nơi trước đó đã bị vô số thanh cọc nhọn xuyên qua. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả những gì lưu lại chỉ là vệt máu khô trên chiếc áo cổ lọ đã bị xuyên thủng vô số lỗ, chứ cơ thể anh lại hoàn toàn lành lặn. Không chỉ là những vết đâm do cọc nhọn, cả những chỗ xương tưởng chừng đã bị nứt hoặc gẫy vì trận pháp trước đó và vô số vết thương lớn nhỏ anh phải chịu trong trận chiến gần đây, chúng đều biến mất một cách thần kỳ. Lại một đốm sáng bất ngờ giáng xuống ở nơi xa, soi rõ cho Minato trông thấy khắp người mình giờ đây đang được một lớp chakra màu cam đỏ bao phủ. Nó giống hệt với thứ mà Kushina đã sử dụng khi phá bỏ kết giới giam chân hai người trước đó. Bất chợt, Minato như nhớ đến điều gì đó vô khủng khiếp. Anh bật người dậy, dùng hết tốc lực tiến đến vách núi - nơi liên tục xuất hiện nhưng đốm sáng chợt đến chợt đi. Nếu anh đoán không lầm, đó chính là ...

Mùi tanh tưởi của máu tanh, của da thịt cháy xém cùng tiếng la hét điên tiết của hàng trăm người hòa vào nhau đã chứng minh cho điều anh lo sợ đã đến. Giữa vòng vây của vô số Ninja, một con quái vật bốn chân với sáu chiếc đuôi đang gầm lên giận dữ. Cơ thể được bao phủ bằng một lớp chakra màu đỏ đục ngầu và những khối xương xẩu đắp lên tứ chi, thứ đáng sợ đấy nhận vô số cuộc công kích mà chẳng hề hấn gì. Mỗi lần như thế, nó lại gào lên, vung bộ móng vuốt sắc bén của mình xé xác bất kỳ ai đứng ở nơi mà nó có thể chạm đến. Và hiển nhiên, Minato biết cái thứ khủng khiếp đang tàn sát bao nhiêu mạng người kia xuất phát từ đâu. Chàng trai tóc vàng lòng đau như cắt, bàn tay xiết chặt vào nhau đến tứa máu, trong đôi mắt sâu thẳm ấy bỗng chốc lại hiện về hình ảnh của nhiều năm về trước.

---Flash Back---

"Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ? Đấy là thứ gì?"

Năm đó, bọn họ chỉ vừa mười ba, vẫn là những đứa trẻ còn chưa kịp lớn. Một ngày hạ nắng êm đềm, Kushina lại ngồi bần thân dưới hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn táng lá Sơn Trà xanh um trong tầm mắt. Nắng tắm lên vai, lên tóc, lên đôi gò má còn ẩm ướt của cô bé Yêu Hồ cậu bé tóc vàng đặt chân vào khoảng sân nhỏ. Vào giây phút trông thấy cảnh tượng đó, Minato - người chỉ vừa quay về làng sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cấp C ở làng Cỏ thay vì thưởng thức cảnh đẹp lại phải cuống quýt lo lắng cho thiếu nữ có màu tóc tựa son. Một giọt nước mắt của Kushina thôi là đủ để cậu bé tóc vàng chết lặng vài giây, trước khi cảm nhận nỗi xót xa ngập trong lồng ngực. Trong tâm thức của Minato, Uzumaki Kushina không bao giờ là người dễ rơi nước mắt, cô là người con gái kiên cường nhất mà cậu từng gặp trong suốt những năm qua. Vậy mà ... Cậu muốn biết về nó - lý do đằng sau vẻ mặt ủ rũ đấy của cô, muốn giúp cô có thể quên hết tất cả chúng đi để có thể mãi mãi mỉm cười. Ước mơ ấy nghe thật viễn vông và mới trẻ con đến nhường nào nhưng chẳng rõ vì sao, Minato lại muốn thực hiện chúng bằng mọi giá.

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ