Từ dưới mặt đất tan hoang, một quái vật mang cơ thể khổng lồ của một con tê giác với hai cặp sừng lớn xuất hiện, cất tiếng rống vang trời. Danzo nhảy lên con linh thú thứ mười vừa được triệu hồi, khẽ cười nhạt khi gót chân của con vật khổng lồ sắp sửa dẫm bẹp lên đôi vợ chồng trẻ đang chật vật. Nhưng rồi, sau một tiếng động lớn lại chẳng có bất kỳ vệt máu nào bắn ra. Gã đàn ông nheo mắt, khẽ cười như thể đang nhìn thấy loài sâu bọ.
"Vẫn còn đủ sức dùng Phi Lôi Thần sao?"
Một lần nữa, Kushina lại được Minato cứu thoát khỏi tử thần nhờ vào nhẫn thuật đặc trưng của anh. Tuy vậy, từng giây từng phút trôi qua, hơi thở của Hokage Đệ Tứ lại càng yếu đi, tựa như anh có thể chết trước mặt cô bất kỳ lúc nào. Tranh thủ một giây ngắn ngủi vừa thoát khỏi công kích của Danzo, chàng trai tóc vàng run run hỏi lại một lần nữa.
"Kushina ... Em thật sự mang thai sao?"
Nhìn Minato chật vật trước mắt mình, người con gái Yêu Hồ chẳng thể nào kìm lại cái nấc nghẹn đang chực chờ và những giọt nước mắt đau đớn.
"Đúng vậy, em vừa mới biết vào sáng nay thôi."
Nhưng nhìn xem, người con trai mà cô yêu thương - người đã hứa sẽ ở dùng hết sinh mệnh để bên cạnh cô giờ đây, khi sắp sửa đối mặt với lằn ranh sinh tử lại nở một nụ cười thật mãn nguyện, niềm hạnh phúc chảy tràn trong đôi mắt Shappire chân thành và ngây ngô tựa như trẻ con vừa được quà.
"Ha ... Vậy là... Anh được làm cha rồi đúng chứ? Anh đã lên chức rồi, Kushina. Anh được làm cha rồi...!"
Lặp đi lặp lại câu nói đó như một chiếc máy cát - xét bị hỏng, vị Hokage Đệ Tứ gần như đã phải rơi nước mắt. Có lẽ, biết được tin mình sắp làm cha vào thời khắc sắp sửa đối mặt với Tử Thần đã khiến cảm xúc trong lòng Minato bùng nổ. Vậy là, ngay cả khi anh chết đi, trên thế giới này vẫn còn thứ tồn tại, đại diện cho sự gắn kết mà hai người có, đứa trẻ ấy nhất định sẽ rất khỏe mạnh và hoạt bát sẽ thay anh gác vác tương lai của ngôi làng này.
"Rầm"
Một thanh âm lớn vang lên phá tan dòng suy nghĩ tương đẹp về tương lai của Hokage Đệ Tứ. Vách đá bị phá tan bởi chiếc sừng của con quái vật thứ mười, cũng mở ra trước mắt chàng trai tóc vàng một vùng trời nắng tươi, rực rỡ. Đôi đồng tử tuyệt đẹp hướng mặt về bầu trời xanh vời vợi trên cao, lại bất giác nhớ đến điều gì đó mà trầm đi. Thanh âm rên rỉ của người con gái anh yêu vì cơn đau bụng bất chợt vọng lên bên tai, đứa con của bọn họ mà anh chắc hẳn sẽ chẳng có cơ hội gặp mặt đang giận cha mẹ vì đã lôi nó đến nơi chiến trường như vậy chăng? Có thể lắm chứ. Minato khẽ cười. Cuộc sống thật vô thường. Dẫu cho anh có muốn nói với Kushina vô số điều thì khuôn miệng lại chẳng thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh. Thoáng chốc, tất cả không gian lại thật lặng im. Hai mươi bốn năm trên cõi đời này, từ thuở thiếu niên mất đi ba mẹ, cơ duyên gặp được Yêu Hồ, trở thành đệ tử của Jiraiya cho đến Tia Chớp Vàng khét tiếng rồi Hokage Đệ Tứ, chớp mắt lại như mới hôm qua. Ước mơ thuở bé, niềm hạnh phúc và trách nhiệm đang gánh trên vai, từng chút một lại thấm vào cơ thể riệu rã, đánh thức ý thức đang dần lịm đi. Chàng trai trẻ nén cảm giác đau đớn mà thứ chất độc đang bào mòn cơ thể mình mang đến, tập tễnh đứng dậy trước tiếng hét kinh hoảng của Kushina. Chẳng rõ vì sao vào thời điểm như vậy, Minato lại bất chợt nhớ đến quyển tiểu thuyết của thầy Jiraiya mình đã đọc nhiều năm về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban mai
FanficMột ngày mùa đông rét mướt, Konoha đón chào một vị khách đặc biệt. Nụ cười và dáng hình ấy lại khiến người ta bất giác nhớ về hai vị anh hùng đã hy sinh từ nhiều năm trước. "Cậu bé, cháu là người từ nơi khác đến sao?" "Dạ vâng ạ, cháu mới đến Konoha...