Chương XLII: Lễ cưới dưới trời thu

192 11 1
                                    

Trong bộ quần áo màu trắng đặc trưng của nhân viên y tế Konoha, người con gái có suối tóc màu đỏ nổi bật xuất hiện trước cửa văn phòng Hokage. Đúng như Minato đoán, Kushina không những mang Bento đến cho anh mà còn vác theo hẳn một balo với chữ thập đỏ trên ngăn kéo lớn. Chắc  bên trong đều là thuốc và dụng cụ sơ cứu, chàng trai tóc vàng khẽ cười khổ. Cẩn thận thu lại sát ý bên trong đáy mắt, Minato vui vẻ bước ra cửa đón lấy hộp cơm trưa từ tay vợ sắp cưới với nét cười dịu dàng tựa như đã ăn sâu vào trong tâm thức. 

"Thật phiền em quá Kushina nhưng bây giờ anh còn mà còn một vài vấn đề liên quan tới nhiệm vụ cần trao đổi với cấp dưới. Em và Kakashi đến phòng đợi trước nhé, anh xuống ngay."

Lời nói vừa dứt, thiếu niên thiên tài luôn giấu gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ lập tức có mặt bên cạnh Kushina như một bóng ma. Nếu đổi lại là người khác e rằng sẽ vì kiểu xuất hiện xuất quỷ nhập thần này mà lên cơn đau tim nhưng cô gái Yêu Hồ thì lại hoàn toàn khác, bạn trai kiêm chồng sắp cưới của cô là Tia Chớp Vàng, so với việc chớp mắt đã từ trung tâm Konoha ra đến bìa rừng quanh làng, mấy cái thuấn thân của Kakashi trong phạm vi văn phòng chẳng có gì đáng để bất ngờ. Thứ mà Kushina chú tâm hơn lại là "công việc" mà Minato nhắc đến. Nhón chân lên, Yêu Hồ Uzumaki hướng mắt qua bờ vai của vị Hokage trẻ tuổi nhòm vào phòng, quả nhiên đúng như lời anh nói, bên trong trừ anh ra còn có một vị Anbu khác đang chờ. Nhận ra mình vừa rồi có hơi lớn tiếng, Kushina bất giác che miệng lại, gương mặt thoáng một tầng lúng túng. 

"Chết thật, Dattebane! Em cứ tưởng đã hết giờ làm việc rồi ... Vậy, em với Kakashi đi trước, nào xong việc thì xuống nhé, Minato."

Nói xong, Kushina liền quay người đi, bỏ lại nhóc Kakashi đang đưa cặp mắt cá chết của mình nhìn chằm chằm vào người giám hộ kiêm giáo viên và hiện tại là cấp trên của mình, tựa như đang phân tích điều gì đó. Đợi đến khi tiếng Kushina từ dưới chân cầu thang í ớ gọi tên mình, cậu bé thiên tài mới chậm chạp cử động, trước khi đi còn không quên bỏ lại cho Minato một lời đầy ẩn ý.

"Nếu cô Kushina mà biết chuyện gì đó thì con không biết đâu nhé. Nửa đêm bị đá ra ngoài sân cũng đừng sang đập cửa nhà con con không mở đâu."

Nhìn bóng dáng thiếu niên đang dần biến mất ở khúc cua trên hành lang, gương mặt ưa nhìn của vị Hokage trẻ tuổi lộ ra nụ cười mếu xệ.  Minato bỗng cảm thấy thật bất công. Vì sao cả anh và cô đều là người từng chăm sóc Kakashi nhưng thằng bé lại bên trọng bên khinh như vậy, không hề nể nan "cấp trên" một chút nào. Buông một tiếng thở dài với nét cười bất đắc dĩ,  Minato từ tốn quay trở lại phòng làm việc của mình. Lần này, anh tựa như chẳng còn để Fujime vào mắt, chỉ chuyên tâm xếp lại hồ sơ, lấy chiếc Haori cỡ lớn có thêu chữ Hokage Đệ Tứ vốn được móc trên tường. Đến khi đã tạm hài lòng với bàn làm việc gọn gàng, chàng trai tóc vàng mới vừa bước từng bước thật chậm rãi.

"Đã không còn sớm nữa, ngươi có thể quay về, Cú."

Không còn là Fujime hay Uchiha, Minato gọi cô bằng mật danh của một Anbu như thể cả hai vốn chẳng hề quen biết nhau. Trái tim đã bị tổn thương quá nhiều tựa như chết lặng đi khi anh bước qua nơi cô đang đứng mà như thể đang đi qua chốn không người. Ẩn sau lớp mặt nạ Anbu lạnh lẽo, Fujime run rẩy kêu lên.

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ