Chương XVIII: Ước nguyện.

166 17 0
                                    

Trước phòng khách không một bóng người Minato có hơi ngạc nhiên. Đặt giày lên kệ, anh thử gọi vài tiếng nhưng đáp lại vẫn chỉ là một cỗ lặng im. Có lẽ muộn quá nên cô ấy ngủ quên rồi chăng? Suy nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu Tia Chớp Vàng khi anh vào nhà. Bỏ qua phòng ngủ trống trơn, Minato đi thẳng vào căn bếp nhỏ suýt cháy vài năm trước dưới bàn tay của Kushina.

Không ngoài dự đoán, tại đây, anh bắt gặp hình ảnh của cô gái Yêu Hồ mình quen biết từng ấy năm đang chống tay lên bàn ngủ gật trước một bàn đầy thức ăn trông như thể họ đang chuẩn bị ăn mừng cho năm mới. Trông thấy mái tóc đỏ đang rũ xuống gương mặt thanh tú, đôi mắt màu lam đẹp tựa Shappire lại ngập trong sự dịu dàng và cưng chiều. Ở tuổi mười chín, Uzumaki Kushina thật sự là một mỹ nhân và đáng lẽ sẽ được rất nhiều người theo đuổi nếu tính khí có thể dịu dàng hơn. Bọn họ làm sao biết được thực ra là cô gái Yêu Hồ là người sống tình cảm đến thế nào. Thuở bé, cô sẵn sàng đấm nhau với bất kỳ kẻ nào dám giễu cợt cậu, lớn hơn thì lại ra mặt bênh vực gia đình Hatake, bảo vệ nhóc Kakashi như một người chị gái bảo vệ đứa em nhỏ. Tuy ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng Minato biết cậu bé ấy thật sự rất quý cô. Có lần, Kakashi còn bảo rằng vào lúc tối tăm nhất của gia đình mình, có lần Kushina đã chui vào một góc mà bật khóc sau khi chăm sóc vết thương cho cậu bé. Cô không muốn ai có thể thấy nước mắt của mình rơi xuống, nhất là với cậu nhóc Kakashi đã chịu đủ đả kích từ bên ngoài. Kushina vẫn luôn là người như vậy đấy. Thế nhưng sự thật là rất ít người công nhận và nhận ra điểm tốt của cô. Chàng trai tóc vàng biết như vậy là không công bằng cho Kushina nhưng nó lại vô tình giúp cô có thể lọc được những mối quan hệ thật sự quan trọng với mình. Dĩ nhiên, cho dù có phải chịu sự thẩm vấn của anh Ibuki đi chăng nữa, Minato cũng sẽ không dám khai rằng điều đó làm mình yên tâm hơn rất nhiều khi xung quanh người con gái mình yêu chẳng có bất kỳ kẻ nào lảng vảng. Biết là nó hơi ích kỷ nhưng có ai từng yêu mà chưa từng như thế chứ?

Nhẹ bước đến gần "nàng công chúa ngủ trong rừng", Minato cởi áo khoác mình đang mặc khoác lên cô, đừng động tác đều rất cẩn thận, sợ rằng sẽ làm phiền đến người đẹp đang ngủ say. Anh biết cô được người ở Konoha gọi là "Ớt đỏ hung hãn" vì tính cách nóng nảy, bộp chộp và có hơi hướng bạo lực của mình nhưng khi ngủ, Kushina luôn an nhiên và xinh đẹp như một bức tranh tĩnh vật. Đây không phải là lần đầu tiên Minato ở bên cạnh lúc cô thiếp đi - thứ mà từ lâu anh đã xem là một đặc quyền của riêng mình nhưng mỗi lần bắt gặp khung cảnh ấy, anh sẽ lại sẽ vô thức mỉm cười. Tuy vậy, khi trông thấy cả bàn đầy thức ăn trước mặt, cảm giác tội lỗi vì đã để Kushina đợi mình lâu đến mức ngủ quên lập tức ập đến trong đầu anh. Chà, có lẽ anh nên nghĩ đến chuyện bế cô vào trong phòng nghỉ ngơi nhỉ? Dù sao ngủ ngồi như thế này cũng không tốt cho sức khỏe cho lắm. Hơn nữa, Tia Chớp Vàng vẫn chưa nghĩ ra lý do cô ấy cứ nhất định phải kéo anh quay về vào ngày hôm nay chứ không phải là một ngày nào khác, cũng đâu có dịp gì đặc biệt đâu nhỉ? Hay là mình đã bỏ sót dịp gì đó, Minato cau mày suy nghĩ. Đôi mắt xanh tựa bầu trời vô thức đảo sang nhìn tờ lịch trên tường để rồi phải mở to trong sự kinh ngạc, chàng trai tóc vàng vỗ trán tự giễu cợt bản thân. Mải mê với hàng tá nhiệm vụ, Minato thậm chí đã quên cả sinh nhật chính mình. Chả trách, Kushina cứ khăng khăng bắt anh phải có mặt ở Konoha vào hôm nay.

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ